- Các ngài có nghe nói không? Ông thầy lễ bị ném từ trên gác
chuông xuống đấy.
- Ai ném? Bọn bolsêvik à?
- Để cho ông ấy khỏi kéo chuông... Như thế gọi là "ra đi đóng sầm
cửa lại" đấy. Giết ai thì còn hiểu được, chứ ông thầy lễ thì có tội tình
gì?
- Đi đâu thế bố già, đi đâu?
- Xuống dưới kia. Muốn xem cái nhà kho một chút. Xem có còn
nguyên không.
- Bố điên rồi à. Ngoài bến đang còn bọn bolsêvik kia mà.
- Đmitri Xtêpanôvits! Thế là ta đã sống được đến ngày hôm nay!...
Bác đi đâu mà có vẽ ưu tư thế?
- Ờ, số là họ bầu tôi làm thứ trưởng...
- Xin chúc mừng quan lớn...
- Ấy, bây giờ chưa có gì đâu mà chúc... Chừng nào chưa chiếm được
Moxkva...
- Chao ôi, bác sĩ ạ, giá được thở ít không khí trong lành cũng đã phúc
lắm rồi... Trong đám đông, những chiếc lon vàng qua lại một cách hùng
dũng. Đó là hình ảnh tượng trưng của tất cả những gì xưa cũ, ấm cúng,
đáng tin cậy. Một đội sĩ quan diễu qua, bước đi cương quyết, theo sau
là một lũ trẻ con đang làm đủ bộ tịch. Mấy người phụ nữ ăn diện cười
khanh khách. Đám đông từ phố Xađôvaia rẽ sang phố Đvoryanxkaia, đi
qua nhà bà Kurlinaia, một tòa dinh thự sang trọng đến mức kỳ quặc,
mặt nhà lát gạch tráng men màu lục. Một người chạy xô vào đám đông.
- Cái gì thế? Có chuyện gì thế?
- Thưa ngài sĩ quan, trong sân này có hai tên bolsêvik trốn sau đống
củi.
- Thế à.. Mời các ông đi đi cho, mời các ông...
- Các sĩ quan ấy chạy đi đâu thế?