lao xuống, Đmitri Xtêpanôvits cuống quít lên, cũng co cẳng chạy, rồi
túm lấy một người gầy gò hom hem, mắt không có lông mi, sống mũi
ngoằn ngoèo.
- Tôi là bộ trưởng của chính phủ mới... Cần đưa ngay đến đây một
khẩu đại liên! Ông chạy đi gọi ngay, tôi ra lệnh cho ông đấy...
- Kông piết tiếng Nga, - người hom hem khó nhọc uốn lưỡi trả lời
miễn cưỡng. Bác sĩ ẩy hắn ra. Cần phải khẩn trương thực sự... Ông bèn
thân hành đi tìm một đội lính Tiệp nào có súng máy... Và bên một tấm
cửa ngang ở phía trên có treo một ngôi sao đỏ đã bị đập vỡ mất một
nửa, ông ta lại trông thấy một tên bolsêvik nữa
- một người nước da rám nắng đen thui, đầu cạo trọc, để bộ râu cằm
như người Tatar. Chiếc áo lính hắn mặc trên người rách toạc ra, từ cái
vệt thâm thẫm trên vai hắn máu từ từ rỉ xuống. Hàng răng nhe ra, hắn
quay đầu sang bên này rồi sang bên nọ, như một con chó bị lọt tròng:
có thể thấy rõ hắn sợ hãi trước cái chết sắp đến.
Đám đông xấn vào hắn. Những tiếng la ó điên cuồng nổi lên, nhất là
trong đám phụ nữ. Nhiều người vung ô, huơ gậy, giơ quả đấm lên...
Trên mấy bậc thềm ngay trước mặt, một ông tướng về hưu gân cổ lên
hò hét, cố át hết mọi người xung quanh, hai bàn tay đỏ tía khua khua về
phía người bolsêvik, cái mũ lưỡi trai to tướng cứ tuột dần trên cái đầu
hói; một tấm huân chương lủng lẳng trên cái cổ nhăn nheo.
-Phải trừng trị thật cương quyết, thưa các ngài... Đó là một tên chính
úy... Không thương xót gì hết... Chính tôi đây cũng có một thằng con
theo cộng sản... Thật là đau đớn... Tôi xin các ngài, hãy tìm cho ra
thằng con tôi, dẫn nó lại đây... Tôi sẽ giết nó chết ngay trước mặt mọi
người. Tôi sẽ giết đứa con đẻ của tôi... Đối với thằng này cũng vậy,
không thương xót gì hết. "Trong trường hợp này can thiệp chẳng ích
gì", - Đmitri Xtêpanôvits nghĩ bụng, lòng bồi hồi lo lắng. Ông vừa bỏ
đi vừa ngoái lại nhìn... Những tiếng la ó đã im dần... Nơi lúc nãy viên
chính ủy bị thương còn đứng bây giờ chỉ thấy gậy và ô vung lia lịa...
Trong đám đông im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng đòn nện thình