chấm đen của đồng tử nhìn lên mặt sông loáng dưới nắng. Đmitri
Xtêpanôvits lại gần hắn cất tiếng gọi nghiêm khắc:
-Ông phó tư lệnh dân vệ! Tôi được biết là ở đây đang diễn ra những
hành động quá khích không có lợi... Chủ trương của chính phủ là phải...
Bác sĩ câm bặt giữa câu khi thấy hai tay Gôvyađin cầm cái cọc nhọn
bằng gỗ sồi bê bết máu có dính cả những sợi tóc. Gôvyađin thều thào,
giọng khản đặc:
- Kìa còn có một thằng nổi trên mặt nước kìa...
Hắn uể oải rời cái thuyền đứng xuống đất và ra sát mé nước nhìn cái
đầu trọc đang từ từ trôi thành một đường chéo so với dòng nước.
Khoảng năm gã thanh niên cầm gậy nhọn lại gần Gôvyađin. Đmitri
Xtêpanôvits bèn quay trở lại tìm mấy viên sĩ quan cùng đi với ông ra
đây, lúc bấy giờ đang uống nước kvax Bavari của một anh bán rong láu
lỉnh mặc chiếc tạp dề sạch sẽ không hiểu anh ta khéo xoay xở ra sao mà
đã kịp đẩy xe kvax ra đây. Bác sĩ lên tiếng giảng giải cho các sĩ quan
hiểu chủ trương của chính phủ là chấm dứt những hành động tàn ác vô
ích. Ông giơ tay chỉ Gôvyađin và cái đầu đang trôi lềnh bềnh. Viên sĩ
quan kỵ binh ban nãy, có đôi chân dài và chiếc áo đuôi én trắng như
tuyết, liền nhích nhích hàng ria còn dính bọt kvax trắng xóa, giơ súng
lên và bóp cò. Cái đầu chìm nghỉm.
Bấy giờ Đmitri Xtêpanôvits, cảm thấy rằng dù sao mình cũng đã làm
tròn tất cả những việc thuộc quyền hạn của mình, bèn trở về thị xã.
Không thể nào lại đến muộn trong buổi họp đầu tiên của chính phủ.
Bác sĩ hì hục leo lên dốc, đôi giày tung bụi lên mù mịt. Mạch của ông ít
ra phải lên đến trăm hai mươi. Trước mắt ông hiện ra những triển vọng
huy hoàng đến chóng cả mặt: cuộc tiến quân vào Moxkva, tiếng chuông
đồng vang dội của một nghìn sáu trăm tòa nhà thờ trong thành phố, - và
biết đâu, cả cái ghế tổng thống nữa... Vì chưng cách mạng là một trò rất
ngộ nghĩnh: hễ nó đã giật lùi lại, thì chưa kịp định thần đã thấy bao
nhiêu những thứ xã hội cách mạng, xã hội dân chủ đều đổ lăn kềnh ra