Mỗi khi có người mới đến xuất hiện trong tòa nhà, cô ta lại mời về
phòng mình, thế là giữa hai bên bắt đầu một cuộc chuyện trò nghe đến
phát hoảng lên, luôn luôn lên đèo xuống vực, trong đó cô ta tra hỏi
người tiếp chuyện xem họ có khát khao phạm tội không? chẳng hạn, họ
có đủ sức giết người không? Họ có cảm thấy mình có trạng thái "tự
khiêu khích" không? - trạng thái này được cô ta coi là dấu hiệu của một
người lỗi lạc.
Thậm chí những người khách trọ của Têlêghin còn đóng lên cửa
buồng cô ta một bảng ghi các câu hỏi đó. Nói chung cô ta là một người
bất mãn với hiện tại: cô ta cứ chờ đợi những cuộc "đảo lộn", những
"biến cố quái đản" nào đấy sẽ làm cho cuộc sống thú vị hơn, cho phép
người ta có thể sống trọn vẹn đến tối đa, chứ không phải kéo lê cái kiếp
héo mòn bên cái khung cửa sổ đen xỉn lại vì mưa gió.
Bản thân Têlêghin cũng rất lấy làm thú vị với mấy người thuê buồng,
vì họ đã đem lại cho chàng không ít những phút tiêu sầu ngộ nghĩnh.
Chàng cho họ là những con người rất tốt tuy có gàn dở, nhưng vì quá ít
thì giờ cho nên chàng không mấy khi tham gia những trò giải trí của họ.
Một hôm nhân lễ Giáng sinh, Xêrghêy Xerghêyêvits Xapôjkôv tập
hợp những người thuê phòng lại và nói với họ như sau:
- Thưa các bạn, giờ hành động đã đến. Chúng ta đông, nhưng chúng
ta rời rạc. Từ trước tới nay chúng ta hoạt động riêng lẻ và rụt rè quá.
Bây giờ chúng ta phải hợp lại thành một đạo quân và tấn công vào xã
hội tư sản. Muốn thế, trước tiên chúng ta sẽ chính thức thành lập nhóm
tiên phong gồm các bạn ở đây, kế đến ta sẽ ra tuyên bố như sau. "
Chúng tôi là những Côlumbô đời nay! Chúng tôi là những nhà cổ động
thiên tài! Chúng tôi là hạt giống của nhân loại mới! Chúng tôi đòi xã
hội tư sản nung núc những mỡ phải bãi bỏ hết mọi định kiến. Từ nay
không có đạo đức gì nữa! Gia đình, nghi thức xã hội, hôn nhân - đều bị
bãi bỏ. Chúng tôi nhất định đòi như vậy. Con người - nam và nữ - phải
được trần truồng và tự do. Quan hệ sinh dục là một phúc lợi xã hội. Hỡi
các nam nữ thanh niên, hỡi các bạn nam giới và nữ giới, hãy ra khỏi