5
Ở tầng gác năm của một tòa nhà mới xây trên đại lộ thứ 19 thuộc đảo
Vaxilievxki, có một thứ tổ chức gọi là "Trạm trung tâm đấu tranh với
cuộc sống hàng ngày" đặt trụ sở tại nhà kỹ sư Ivan Ilyits Têlêghin.
Têlêghin thuê căn nhà này với kỳ hạn một năm, và với tư cách là
"người phải cọ vữa", chàng được hưởng một giá rất rẻ. Chàng chỉ dành
lại cho mình một buồng, còn các buồng khác có đặt giường sắt, bàn và
ghế đẩu bằng gỗ thông, thì chàng cho thuê lại với niềm hy vọng là
người thuê "cũng độc thân và nhất định là vui tính". Bạn học cũ của
chàng là Xerghêy Xerghêyêvits Xapôjkôv lập tức tìm được cho chàng
những người như thế. Số người này gồm có anh sinh viên luật khoa
Alekxanđr Ivanôvits, họa sĩ Valet và một cô thiếu nữ tên là Êlizaveta
Kievna Raxtorguieva, chưa tìm được công việc gì hợp sở thích. Khách
thuê nhà dậy muộn, vào lúc Têlêghin ở xưởng máy về nhà ăn sáng, và
mỗi người thong thả bắt tay vào công việc của mình. Antôska Arnolđôv
lên xe điện đến đại lộ Nevxki, ghé vào quán cà phê để thu lượm tin tức,
rồi đến tòa soạn. Valet thường ngồi vào vẽ chân dung tự họa. Xapôjkôv
khóa trái cửa buồng lại làm việc: anh ta soạn những bài diễn thuyết và
bài báo về nghệ thuật mới. Jirôv lẻn sang buồng Êlizaveta Kievna, và
với một giọng nói dịu dàng, ỏn ẻn, anh ta bàn luận với cô những vấn đề
về cuộc sống. Jirôv có làm thơ, nhưng vì tự ái nên không đưa cho ai
xem hết. Êlizaveta Kievna cho anh ta là một thiên tài.
Êlizaveta Kievna, ngoài việc chuyện trò với Jirôv và các vị khách
thuê buồng khác, còn đan những dải băng dài bằng len ngũ sắc, không
rõ dùng vào việc gì, vừa đan vừa hát những bài dân ca Ukrain bằng một
giọng ngực rất khỏe và rất sai, hoặc ngồi bày ra cho mình những kiểu
chải tóc kỳ dị, hoặc lại ngừng bặt tiếng hát và xõa tung mái tóc ra, lên
giường giở sách đọc mê mải đến kỳ buốt óc mới thôi. Êlozaveta Kievna
là một thiếu nữ xinh đẹp, cao lớn và hồng hào, có đôi mắt cận thị trông
như vẽ. Cô ăn mặc nhố nhăng đến nỗi ngay những khách thuê phòng
của Têlêghin cũng phải kêu.