gửi ít tiền cho em... Anh không thể gặp em được... Anh nhớ những lời
em nói khi chia tay... Anh không biết liệu một con người có thể không
còn là một kẻ sát nhân nữa không... Anh không hiểu vì đâu anh lại trở
thành kẻ sát nhân... Anh cố gắng không nghĩ ngợi, nhưng có lẽ rồi cũng
phải nghĩ ngợi và phải làm một cái gì. Bao giờ tình trạng này qua đi -
nếu đến một nơi nào đó nó có thể qua đi được -lúc bấy giờ chúng ta sẽ
gặp nhau..."
Chỉ có thế. Đasa ạ, chị đã khóc hết không biết bao nhiêu là nước mắt.
Anh ấy đã bỏ chị ra đi để tìm cái chết... Chị còn biết làm cách gì để giữ
anh ấy lại, kéo anh ấy về, cứu anh ấy? Chị có thể làm được những gì?
Lấy hết hơi sức mà ôm chặt anh ấy vào lòng. May ra cũng chỉ làm được
như thế... Nhưng thời gian sau anh ấy có để ý gì đến chị đâu. Cách
mạng đang choán hết tâm trí anh ấy. Ôi, chị không còn hiểu ra làm sao
nữa. Liệu tất cả chúng ta có cần sống nữa không? Tất cả đã sụp đổ tan
tành... Như những con chim trong cơn lốc, chúng mình cứ đi vất vưởng
trên đất Nga... Để làm gì? Nếu bấy nhiêu máu phải đổ ra, bấy nhiêu đau
khổ, đày đọa phải trải qua để trả lại cho chúng mình ngôi nhà, căn
phòng ăn sạch sẽ, những người quen đến đánh bài... thì liệu chúng
mình có hạnh phúc trở lại được không? Dĩ vãng đã chết rồi, nó đã vĩnh
viễn chết đi rồi, Đasa ạ... Đời chúng ta thế là hết. Thôi, để rồi sẽ có
những người khác đến. Những con người cường tráng hơn, tốt đẹp
hơn..."
Katya đặt bút xuống và đưa chiếc khăn mùi soa vò nát lên lau mặt.
Rồi nàng nhìn những giọt mưa đang chảy ròng ròng trên bốn tấm kính
cửa sổ. Ngoài sân cây xiêm gai uốn mình, nghiêng ngả như thể bị cơn
gió giận dữ giật mạnh mái tóc. Katya lại cúi xuống viết tiếp:
"Vađim đã ra mặt trận. Mùa xuân đã đến. Cả cuộc sống của chị
chung quy là để đợi anh ấy. Thật là đáng buồn, thật là vô bổ... Chị còn
nhớ có một chiều chị nhìn ra cửa sổ. Cây xiêm gai đang trổ lá, chồi non
đang nở tung ra. Một bầy chim sẻ bay nhảy rối rít ngoài sân... Chị thấy
tủi quá, thấy mình bơ vơ quá... Mình là một người lạ, một kẻ lạc loài