mạt kia sẽ bị quét sạch khỏi nước Nga! Dẹp hết cái thói đa cảm đi. Hừ!
Nhân dân lao động! Vừa rồi tôi đã đi một nghìn rưởi dặm trên nóc toa
xe lửa. Tôi đã nhìn thấy nhân dân lao động! Thật là một lũ thú vật! Tôi
xin khẳng định: chỉ có chúng tôi, một dúm anh hùng rất ít ỏi, mang
nước Nga chân chính trong tim mình. Và chúng tôi sẽ lấy lưỡi lê găm
đạo luật của chúng tôi lên cổng lâu đài Tavrich...
Đasa choáng váng trước dòng từ ngữ tuôn ra như thác ấy... Kulitsek
giơ cái móng tay đen kịt lên xoi mói vào khoảng không, hai bên mép
hắn bắn nước bọt ra tung tóe. Chắc hẳn hắn đã phải im lặng quá lâu
trên nóc toa.
- Đarya Đmitrievna ạ, tôi sẽ không giấu cô làm gì... Tôi đã được phái
đến miền Bắc này để làm tình báo và chiêu nạp thêm những người cùng
chí hướng. Hiện nay có nhiều người chưa hình dung được lực lượng
của chúng tôi... Trong các báo ở đây chúng tôi chỉ là những toán bạch
vệ, chỉ là một nhúm người thảm hại mà nay mai người ta sẽ quét sạch
khỏi mặt địa cầu... Cho nên không có gì là lạ nếu giới sĩ quan chưa dám
đi... Nhưng cô có biết những gì đang diễn ra ở vùng sông Đôn và sông
Kuban không? Đạo quân của vị thủ lĩnh vùng sông Đôn đang lớn mạnh
lên nhanh chóng. Ở tỉnh Vôrônej đã quét sạch hết quân đỏ. Xtavrôpôl
đang bị uy hiếp... Chỉ nay mai thủ lĩnh Kraxnôv sẽ tiến ra sông Volga,
chiếm Txaritxyn... Quả tình ông ta cũng có thậm thụt với quân Đức,
nhưng cái đó chỉ là chuyện nhất thời... Chúng tôi, quân của Đênikin,
tiến về phía nam Kuban như đi duyệt binh. Torgôvaia, Tikhôretxkaia và
Velikonnyajexkaia đã lọt vào tay chúng tôi. Xôrôkin bị chúng tôi đánh
tan không còn manh giáp. Tất cả các làng cô-dắc đều hân hoan đón
mừng Quân tình nguyện. Ở Bêlaia Glina chúng tôi đã đánh một trận y
hệt như ở lò sát sinh, chúng tôi đi trên một đống xác dày đến nỗi người
đang hầu chuyện cô đây quân phục từ thắt lưng trở xuống đều như
nhúng vào chậu máu...
Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, Đasa tái mặt đi. Kulitsek cười ngạo nghễ.