- Cô cho phép tôi chuyển bức thư này. Cô cho phép tôi ngồi ở đâu
đây để cởi đôi ủng một chút... Vì, xin lỗi cô, ở bên trong tôi quấn xà
cạp. Hắn đưa về phía Đasa một cái nhìn ngụ nhiều ý nghĩa và theo nàng
đi vào một căn phòng trống trải ngồi xuống giữa sàn rồi nhăn mặt kéo
đôi ủng lấm bùn ra.
Bức thư đó là của Katya, chính bức thư nàng đã chuyển cho thượng
tá Tyôtkin.
Ngay từ mấy dòng đầu Đasa đã kêu lên một tiếng, đưa tay bưng lấy
cổ - Vađim chết rồi ư!... Nàng lướt nhanh qua bức thư, mắt không kịp
đọc từng chữ. Nàng háo hức đọc lại một lần nữa. Nàng bủn rủn tay
chân, buông mình xuống tay vịn ghế bành. Kulitsek kín đáo đứng cách
đấy một quãng xa xa.
- Nikanor Yurêvits, anh có gặp chị tôi không?
- Không ạ. Bức thư này do một người chuyển lại cho tôi cách đây
mười hôm; người ấy cho biết rằng Êkatêrina Đmitrievna đã rời Rôxtôv
được hơn một tháng...
- Trời ơi! Thế bây giờ chị ấy ở đâu? Chị ấy có làm sao không?
- Rất tiếc là tôi không hỏi kỹ được.
- Anh có biết chồng chị ấy không? Vađim Rôstsin ấy!... Anh ấy chết
rồi... Katya có viết... ôi, khủng khiếp quá!
Kulitsek ngạc nhiên giương cao đôi lông mày. Bức thư cầm trong tay
gầy gò của Đasa cứ run bắn lên, đến nỗi Kulitsek phải cầm lấy, đọc lướt
qua mấy dòng nói chuyện Valêrian Ônôli báo tin chồng Katya chết...
Khóe môi Kulitsek nhếch lên, vẻ hiểm hóc.
- Tôi xưa nay vẫn nghĩ rằng Ônôli có thể làm những việc hèn
hạ...Theo lời hắn thì Rôstsin chết vào tháng năm. Phải không ạ? Điều
đó rất kỳ lạ... - hình như tôi có gặp anh ấy sau đó ít lâu...
- Bao giờ? Ở đâu?