Đasa không trả lời, cúi xuống lỗ khóa. Người đứng ở bên kia cánh
cửa cũng cúi xuống, và qua lỗ khóa một giọng dè dặt nói:
- Cô ấy có thư ở Rôxtôv gửi về...
Đasa lập tức mở cửa ra. Một người lạ mặt bước vào, mình mặc áo
ca-pốt lính nhàu nát, đầu đội mũ lưỡi trai rách, Đasa đâm hoảng, bước
lùi lại, giơ hai tay ra phía trước như để chống đỡ. Người kia vội nói:
- Kìa cô, xin cô đừng... Đarya Đmitrievna, cô không nhận ra tôi ư?
- Không, không...
-Tôi là Kulitsek, Nikanor Yurêvits... trợ lý trạng sư. Cô có nhớ dạo ở
Xextrôretxk không? Đasa bỏ hai tay xuống, nhìn kỹ gương mặt gầy đã
lâu ngày không cạo, có cái mũi nhọn nhọn. Những nếp nhăn quanh đôi
mắt chăm chú và linh lợi cho biết đó là một con người đã quen thận
trọng, cái miệng không đều nét báo hiệu tính cương quyết và tàn nhẫn.
Người ấy giống như một con thú rừng nhỏ đánh hơi thấy nguy cơ.
- Chẳng lẽ cô quên rồi à? Đarya Đmitrievna... Hồi ấy tôi là trợ lý của
Nikôlai Ivanôvits Xmôkôvnikôv, người chồng quá cố của chị cô... Hồi
ấy tôi yêu cô, và đã bị cô cự cho một mẻ đích đáng... Cô nhớ ra chưa?
Hắn bỗng mỉm cười như đã quên giữ gìn thận trọng, một nụ cười "tiền
chiến", thật thà chất phác, và Đasa đã nhớ ra hết: dải bờ phẳng phiu,
hơi nắng mờ mờ trên cái vịnh ấm áp và phẳng lặng một cách lười
biếng, hình ảnh bản thân nàng, cô con gái "nhà lành", không ai được
đụng đến, chiếc nơ to tướng thắt trên chiếc áo dài con gái, anh chàng
Kulitsek si tình mà nàng đã khinh miệt với tất cả niềm kiêu ngạo của
một trinh nữ... Mùi hương của những cây thông cao vút ngày đêm cất
tiếng rì rào trang trọng trên các cồn cát...
- Anh thay đổi nhiều quá, Đasa nói, giọng run run, và đưa tay ra cho
Kulitsek bắt. Hắn cầm lấy tay nàng một cách khéo léo, và đặt một chiếc
hôn lên đấy. Tuy hắn mặc chiếc áo ca-pốt tồi tàn, vẫn có thể thấy rõ
ngay rằng mấy năm qua hắn tòng ngũ trong một đơn vị kỵ binh.