các đạo quân bạch vệ; tưởng chừng như một trăm triệu mu-gích Nga
sẵn sàng cầu nguyện cho Quốc hội lập hiến; tưởng chừng như tất cả các
thành phố của đế quốc Nga thống nhất thành một khối không có gì chia
cắt nổi chỉ còn đợi một hiệu lệnh là sẽ đứng lên đánh đuổi các xô viết
đại biểu và hôm sau sẽ hồi phục trật tự và nền pháp chế đại nghị.
Mọi người đều tự lừa dối bằng những ảo ảnh: từ cô tiểu thư
Pêterburg chạy về miền Nam mà chỉ đem theo mấy thứ đồ lót, cho đến
giáo sư Mêlyukôv thông thái tuyệt vời, mỉm cười ngạo nghễ đợi cho
các sự cố diễn biến và kết thúc theo những phương hướng do chính ông
vạch ra trong viễn cảnh lịch sử.
Trong số những người tin vào những ảo ảnh đầy sức an ủi đó có
nhóm "Liên minh bảo vệ tổ quốc và tự do". Nhóm này do Bôrix
Xavinkôv thành lập vào đầu mùa xuân năm 1918, sau khi thủ lĩnh
Kalêđin tự sát và quân đoàn Kornilôv rút ra khỏi Rôxtôv, nó dường như
là một tổ chức bất hợp pháp của Quân tình nguyện.
Người đứng đầu liên minh là Xavinkôv, con người đã phủ quanh
mình một bức màn bí mật, ẩn hiện bất kỳ như một bóng ma. Hắn đi lại
trong thành phố Moxkva với một bộ ria nhuộm. mặc một chiếc áo va-
rơi kiểu Anh, đi ghệt và khoác bành tô màu ngụy trang. Liên minh
được tổ chức theo kiểu quân sự; nó có bộ tham mưu, phiên chế thành
sư đoàn, đại đoàn, trung đoàn, nó có ban phản gián và đủ các thứ tổ
chức hậu cần. Người cầm đầu bộ tham mưu là đại tá Perkhurôv.
Việc chiêu nạp thành viên cho liên minh được tiến hành theo những
quy tắc giữ bí mật hết sức nghiêm ngặt. Mỗi người tham gia liên minh
chỉ có thể biết được bốn người khác. Trong trường hợp bại lộ, chỉ có
thể bắt được một tổ năm người, chứ không thể khai triển rộng thêm.
Nơi đóng bộ tham mưu và tên họ các lãnh tụ là một điều bí mật đối với
mọi người. Mỗi khi có người muốn vào liên minh, mỗi viên thủ trưởng
trung đoàn hay một cấp chỉ huy thấp hơn đến tận nhà người ấy, hỏi
chuyện, cấp một số tiền tạm ứng và ghi địa chỉ mật mã của người ấy
vào một mảnh bìa. Những tấm thẻ này, có in những vòng tròn chỉ số