thành viên và có ghi địa chỉ, hàng ngày được đưa về bộ tham mưu. Việc
điểm duyệt các lực lượng của liên minh được tổ chức trên các đại lộ,
gần các đài kỷ niệm: đến giờ hẹn, các thành viên phải đến với chiếc áo
khoác để hở ngực theo một kiểu đặc biệt nào đấy, hoặc đính một dải lụa
nhỏ ở một chỗ nhất định trên áo khoác. Những người làm nhiệm vụ liên
lạc được cấp một mảnh danh thiếp hình tam giác có ghi hai chữ cái,
một chỉ khẩu lệnh, một chỉ tên thành phố. Khi xuất trình, hình tam giác
này được đem lắp thử vào tấm danh thiếp bị cắt xem có khớp không.
Liên minh có một lực lượng tình báo đáng kể. Vào tháng tư, trong một
cuộc họp bí mật, liên minh đã quyết định chấm dứt hoạt động phá hoại
và tìm cách chui vào làm việc ở các cơ quan xô viết. Từ đây có nhiều
thành viên của liên minh lọt được vào trung tâm của bộ máy nhà nước.
Một bộ phận được cài vào các cơ quan cảnh vệ Moxkva. Một tình báo
viên được đưa vào làm trong thành Kremlin. Một số nữa chui vào các
cơ quan kiểm soát quân sự và ngay cả Hội đồng quân sự tối cao nữa.
Thành Kremlin dường như bị bao bọc trong những mạng lưới dày đặc
của liên minh.
Lúc bấy giờ việc quân đội Đức do thống chế Aishorn chỉ huy sắp
đánh chiếm Moxkva được coi như một điều trước sau thế nào cũng
phải xẩy ra. Và tuy trong đám thành viên của liên minh có một trào lưu
thân Đức khá mạnh - số thành viên này chỉ tin vào lưỡi lê của quân
Đức mà thôi - khuynh hướng chung của liên minh vẫn thiên về các
nước đồng minh. Trong bộ tham mưu của liên minh người ta còn ấn
định cả ngày quân Đức kéo vào Moxkva: ngày mười lăm tháng sáu.
Cho nên họ quyết định là sẽ từ bỏ việc đánh chiếm thành Kremlin và
Moxkva, điều các đơn vị vũ trang của liên minh tới Kazan, giật mìn
phá tất cả các cầu cống và bể chứa nước ở ngoại ô Moxkva, phát động
khởi nghĩa ở Kazan, Nijni, Kôxtrôma, Rybinxk, Murôm, bắt liên lạc
với quân Tiệp và thành lập mặt trận miền đông, dựa vào vùng Ural và
vùng lưu vực sông Volga trù phú.