Nàng ngồi dậy, búi tóc lại, găm cho chặt, buông thõng hai cánh tay
gầy để trần xuống giữa hai đầu gối, rồi trầm ngâm suy nghĩ... Nàng là
một kẻ sống cô độc, mơ mộng viễn vông, một người đàn bà lạnh lùng,
không biết yêu thương ai hết: vĩnh biệt người đàn bà ấy, muốn chết rấp
ở đâu thì chết, chẳng tiếc chút nào. Bọn cướp nhảy ở công viên mùa hạ
dọa cho mình một mẻ như thế thật đáng đời: mà như thế cũng hãy còn
ít, lẽ ra phải làm cho mình sợ hơn nữa kia!... Bây giờ thì thôi, tan biến
đi cho xong. Bây giờ linh hồn ta hãy buông xuôi theo làn gió mà bay
đi, bay đi, người ta bảo bay đến đâu thì bay đến đấy, người ta bảo làm
gì thì làm nấy... Ý chí của mình không còn có nữa... mình chỉ là một
trong muôn triệu người... Thật là yên ổn, thật là thanh thoát!...
Kulitsek đi suốt hai ngày đêm. Trong khi hắn đi vắng có mấy người
đến, người nào cũng cao lớn, mặc áo vét tông sờn cũ, trông hơi ngơ
ngác, nhưng hết sức nhã nhặn. Cúi xuống lỗ khóa, họ đọc khẩu lệnh.
Đasa mở cửa cho họ vào nhà. Khi biết "Ivan Xvisev" không có nhà, họ
không bỏ đi ngay, một người bỗng dưng quay ra kể lể những chuyện
khổ tâm trong gia đình mình, một người khác xin phép hút thuốc rồi
thận trọng như cầm một bảo vật, lấy từ trong chiếc hộp đựng thuốc lá
có khảm tộc huy ra một điếu "thuốc hôi" xô viết, vừa quấn vừa cất cái
giọng cổ mạt sát thậm tệ "bọn đại biểu của lũ chó má". Một người thứ
ba nói toạc ra một điều bí mật cá nhân: nào là mình đã chuẩn bị một
chiếc xuồng máy ở đảo Krextôvxki, bên cạnh lâu đài của họ
Bêlôxelxki-Bêlôzerxki, nào là đã rút được những đồ tư trang quý ra
khỏi tủ sắt, nhưng bỗng dưng lũ trẻ lại rũ ra ho gà... Thật là rủi như
chó!...
Có thể thấy rõ ràng cả bọn đều thấy thích thú khi được nói chuyện
với người thiếu phụ mảnh khảnh xin xắn có đôi mắt to này. Đasa chỉ
lấy làm lạ có một điều: những con người hoạt động bí mật này sao thật
ngờ nghệch quá, y như trong một vở hài kịch ngu xuẩn... Hầu hết đều
dùng những lối nói rất thận trọng để dò xem "Ivan Xvisev" có mang
tiền quỹ về không? Và rốt cục họ tỏ ra tin tưởng quả quyết cả mười