phần rằng "câu chuyện tối ngu xuẩn với bọn bolsêvik" sẽ kết thúc rất
chóng vánh. "Thật đấy, quân Đức mà đánh chiếm Pêtrôgrad thì chẳng
phải hao hơi tổn sức gì đâu".
Cuối cùng Kulitsek cũng về: lại đói run lên, người lấm bê bết, vẻ mặt
lo âu. Hắn hỏi xem có ai đến trong khi hắn đi vắng không. Đasa thuật
lại cặn kẽ cho hắn rõ. Hắn nhe răng ra cười gằn:
- Cái lũ đê mạt! Đến lấy tiền tạm ứng đấy mà... Thế mà cũng gọi là
quân cận vệ! đôi mông quý tộc vốn ngại rời lòng ghế bành lắm. Chỉ
mong quân Đức đến giải phóng cho thôi: xin mời chư vị, chúng tôi vừa
treo cổ bọn bolsêvik xong, mọi việc ổn thỏa rồi ạ. Thật đáng giận!...
Trong hai mươi vạn sĩ quan tham gia Quân tình nguyện, số những vị
anh hùng tâm huyết chỉ có ba nghìn ở quân đoàn Đrôzđôvxki, tám
nghìn ở quân đoàn Đênikin, và trong "Liên minh bảo vệ tổ quốc" của ta
chỉ có ba nghìn. Tất cả chỉ được ngần ấy... Thế số còn lại ở đâu? Họ đã
bán linh hồn và lương tâm cho hồng quân rồi... Còn nữa thì đi nấu xi
đánh giầy, buôn thuốc lá... Hầu hết bộ tổng tham mưu đều chạy sang
hàng ngũ bolsêvik... Thật nhục nhã!... Hắn lấy bột mì ra trộn muối ăn
thật no, uống nước rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, hắn đánh thức Đasa dậy
sớm. Khi nàng khoác vội áo ngoài chạy vào phòng ăn, Kulitsek đang đi
đi lại lại rất nhanh bên bàn, mặt mày nhăn nhó:
- A, cô đấy à? - hắn quát vào mặt Đasa, giọng sốt ruột. - Liệu cô có
thể mạo hiểm, hy sinh nhiều thứ, chịu đựng hàng ngàn chuyện khó
chịu, bất tiện không?
- Có, - Đasa nói.
- Ở đây tôi không dám tin ai cả... Vừa nhận được những tin tức đáng
lo ngại... Cần có người đi Moxkva. Cô đi chứ?
Đasa chỉ nhấp nháy đôi mắt, lông mày giương cao lên... Kulitsek đến
cạnh nàng, bảo nàng ngồi xuống bên bàn ăn, kéo ghế ngồi sát nàng đến
nỗi đầu gối chạm cả vào chân nàng, và bắt đầu giảng giải cho nàng rõ
là đến Moxkva cần phải gặp ai và phải truyền đạt bằng miệng những tin