đường chuyển động của các vì sao trong vũ trụ. Những khóm rừng
thông, những cây bách, những ngôi biệt thự lướt dần về phía sau. Ở các
ga, người ta đặt một đội cảnh vệ vũ trang không cho ai lên toa thêm
nữa. Bây giờ tuy vẫn còn ồn ào, nhưng đã đỡ nhốn nháo.
Đasa ngồi ép chặt giữa hai người lính cựu. Trên cái giá để đồ ở phía
trên có một cái đầu vui vẻ chõ xuống, luôn luôn xen vào câu chuyện.
- Ấy, thế rồi sao nữa hả? - Trên giá có tiếng hỏi, giọng nghẹn đi vì
cười.- Thế các anh thì sao? Ngồi đối diện với Đasa, giữa mấy người
đàn bà tư lự và lầm lì, là một người nông dân gầy chột mắt, để bộ ria
quặp, râu cằm mọc lởm chởm, đầu đội mũ rơm. Cái áo của hắn mặc
khâu bằng bao bột, trên cổ buộc thắt lại bằng một sợi dây gai. Trên thắt
lưng hắn giắt một cái lược con và một mẩu bút chì tím; trong ngực,
dưới lần áo sơ mi, có giắt mấy tờ giấy. Ban đầu Đasa không theo dõi
câu chuyện của mấy người đi tàu. Nhưng những chuyện do người chột
mắt kể ra hình như rất hấp dẫn. Dần dần hành khách ở các dãy ghế
khác đều ngoảnh về phía hắn, trong toa im ắng hẳn đi. Một người lính
đeo súng trường nói, giọng quả quyết:
- Phải rồi, tôi hiểu rồi, nói tóm lại, các anh là du kích, là quân của
Makhnô chứ gì? Người chột mắt im lặng một lát, mỉm cười tinh quái
dưới chòm ria:
- Các chú cũng biết đấy, nhưng chưa tinh tường đâu. -Hắn đưa bàn
tay khô nẻ sần sùi quệt qua bộ ria như để xóa nụ cười đi, rồi nói, giọng
nghe còn có vẻ trang trọng nữa là khác.
- Du kích của Makhnô là một tổ chức của kulak. Makhnô hoạt động
ở vùng Êkatêrinôxlav kia. Ở đây nhà nào cũng có đến dăm chục mẫu
đất. Còn chúng tôi lại là món khác. Chúng tôi là du kích đỏ...
- Thế các anh làm ăn ra sao?
- Khu vực hoạt động của chúng tôi là tỉnh Tsernigôv và các tổng ở
phía bắc Nêjin. Hiểu chưa. Chúng tôi là cộng sản. Đối với chúng tôi,
quân Đức hay là ngài trang chủ, hay là lính haiđamak của thống lĩnh,