Piôtr và Ivan Pêtrôvxki, là hai đảng viên cộng sản ở vùng Bôrôđian,
trong đám hành khách. Tôi đoán ra được ngay, cho nên cứ tảng lờ đi,
làm như không quen họ. Đến lượt họ, tôi cứ xử sự kiểu cửa công, lên
giọng nghiêm khắc hỏi: "Giấy tờ đâu..." Pêtrôvxki đưa hộ chiếu cho tôi,
kèm theo một mảnh giấy quấn thuốc lá có viết: "Đồng chí Pyavka, hai
anh em tôi rời Tsernigôv để đi về Nga đây, yêu cầu đồng chí xử với
chúng tôi thật khắc nghiệt để xung quanh khỏi để ý, vì quanh đây có
nhiều mật thám..." Được... Kiểm soát giấy tờ xong, chúng tôi cho đưa
yên cương thuốc men lên bờ, kèm theo mười lăm thùng rượu vang để
bồi dưỡng cho anh em bị thương. Cũng phải công bằng mà thừa nhận
rằng ông bác sĩ trên tàu đã xử sự rất anh hùng. Ông ta quát: "Tôi không
thể để cho các ông lấy tủ thuốc đi được, làm như thế là trái mọi luật lệ,
mà lại vi phạm công pháp quốc tế nữa". Câu trả lời của chúng tôi rất
gọn: "Chúng tôi đang có người bị thương, vậy thì không phải là công
pháp quốc tế, mà là công pháp nhân đạo đòi hỏi ông phải trao tủ thuốc
cho chúng tôi!..." Chúng tôi bắt giữ mười viên sĩ quan đưa lên bờ, rồi
cho tàu đi. Lên đến bờ lão đại tá già bắt đầu khóc lóc van xin đừng giết,
nhắc nhở những công lao ngày xưa của mình trong quân đội. Chúng tôi
nghĩ bụng: "Giết cái lão này làm gì, cứ để thế lão cũng chẳng còn sống
được bao lâu nữa". Chúng tôi đã vì đại lượng mà tha cho lão. Lão lập
tức chuồn vào rừng.
Cái đầu ở trên giá cười ha hả. Người chột mắt đợi cho mọi người
cười thỏa thuê, rồi kể tiếp:
- Một tên khác, một sĩ quan văn phòng, cũng gây được ấn tượng tốt
trong chúng tôi, hỏi gì hắn cũng trả lời rất láu lỉnh, tư thế rất ung dung.
Chúng tôi cũng thả nốt... Những tên còn lại, chúng tôi dẫn vào rừng bắn
vì trong bọn không có thằng nào chịu nói lấy một câu... Đasa nín thở
nhìn người chột mắt. Mặt hắn điềm tĩnh, dầy những nếp nhăn chua
chát. Con mắt độc long, màu xanh xám, đồng tử nhỏ xíu, chắc là một
con mắt đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện đời, đang trầm ngâm nhìn