mã khoảng hai trăm người, hai khẩu đại bác và một đoàn xe, và gần
phía chúng tôi hơn là một đội kỵ binh tuần tiễu. Rõ ràng là danh tiếng
của quân du kích khá lẫy lừng: có thế mới đem cả pháo binh đi đánh
chúng tôi. Chúng tôi nằm trong mấy mảnh vườn rau. Cả ba thằng đều
cao hứng lắm: chúng tôi đang bấm bụng cười, thưởng thức trò vui sắp
tới. Đội tuẩn tiễu chỉ còn cách có năm mươi bước. Tôi hô: "Toàn tiểu
đoàn, bắn!". Một loạt súng nổ, một loạt nữa... Một con ngựa lăn kềnh
ra, thằng Đức bò vào đám bụi gai. Chúng tôi lại bắn, lại lên quy lát lách
cách, cố làm cho thật ồn ào lên... Cái đầu ở trên giá rung lên bần bật, cả
đôi mắt cũng rung. Chủ nhân phải lấy tay bịt miệng lại để khỏi cười
rống lên. Người lính cựu cười hể hả.
- Đội kỵ binh bỏ chạy về phía đại quân. Quân Đức lập tức khai triển
đội hình, điều lên phía trước mấy đội xạ kích, tiến lên tấn công theo
đúng nghi thức. Hai khẩu đại bác được tháo ra khỏi xe kéo và bắt đầu
nã đạn bảy mươi lăm ly vào các vườn rau, nơi các bà nhà ta đang bới
khoai tây... Đạn nổ ùng oàng, đất tung cả lên... Các bà nhà ta... (Người
chột mắt kéo lệch mũ sang bên tai, hắn không nhịn được nữa, cũng phì
cười. Cái đầu ở trên giá cười ngặt nghẽo). Các bà nhà ta như bầy gà
mái bỏ chạy tán loạn... Quân Đức chạy về phía làng... Tôi mới bảo:
"Các cậu ơi, đùa dai thế đủ rồi, chuồn thôi". Chúng tôi lại bò trong đám
lúa, đi ra chỗ đất trũng ban nãy. Tôi ngồi lên xe đrôjki đánh vào rừng
Đrôzđôvxki an toàn. Về sau dân làng Jukôvka có kể lại: "Quân Đức
tiến đến gần mấy mảnh vườn rau, sát bờ ràu, rồi hét tướng lên: "Xung
phong!"... Trong khi đó thì sau bờ rào chẳng có ai hết... Ai trông thấy
cái cảnh ấy cũng phải cười lăn ra...", Quân Đức chiếm đóng làng
Jukôvka, lùng mãi chẳng thấy ủy ban cách mạng hay du kích đâu hết,
bèn tuyên bố thiết quân luật trong làng. Chừng hai hôm sau, chúng tôi ở
trong rừng Đrôzđôvxki có tin báo là có một đoàn xe chở đạn rất lớn của
Đức kéo vào vùng làng Jukôvka. Mà đối với chúng tôi thì đạn dược là
quí hơn cả... Chúng tôi bắt đầu bàn bạc, các cậu nhà ta rỏ giãi ra, bèn
quyết định tấn công Jukôvka để chiếm lấy được chỗ đạn dược của quân
Đức. Chúng tôi tập hợp khoảng một trăm người. Trong số đó có ba