đi để đào công sự tại chỗ, các bà trong làng đem bánh blin, bánh rán
thịt ra cho chúng tôi ăn. Chúng tôi xuất phát, sau lưng kéo theo cả một
đám đông nghịt - dĩ nhiên đi theo vì tò mò nhiều hơn - dễ đến một quân
đoàn. Chúng tôi phát gậy cho đàn ông lẫn đàn bà và bố trí thành hai
hàng, người này cách người kia khoảng hai mươi bước, xen kẽ người
có súng với người cầm gậy cốt làm cho quân Đức thấy đông đâm
hoảng. Cả đoàn kéo dài ra đến năm dặm. Tôi chọn mười lăm chiến sĩ,
trong đó có cả bảy cậu trinh sát tai hại kia, lấy luôn cả hai viên sĩ quan
do chính chúng tôi điều được, hai tên phản cách mạng ra mặt, nhưng
cảnh cáo cho hai chú biết là phải tỏ ra xứng đáng với lòng tin cậy của
chúng tôi mới mong thoát chết được. Nhóm chúng tôi chạy lên trước
chặn đường đoàn xe Đức... Thế là một trận đánh nhau diễn ra không
phải trong một ngày, cũng không phải hai... (Hắn khoát tay một cái, vẻ
miễn cưỡng).
- Thế là thế nào? - người lính cựu hỏi.
- Là thế này... Nhóm tôi để cho đoàn quân lọt qua rồi đánh vào phần
đuôi, vào xe tải ấy. Cướp được hai mươi xe súng đạn. Chúng tôi gấp rút
trút đạn vào bị, phát súng trường cho mấy người nông dân vừa chạy lên
kịp, và tiếp tục tấn công vào đoàn quân Đức. Chúng tôi cứ tưởng mình
đang bao vây quân Đức, nhưng hóa ra chính quân Đức nó đang bao vây
chúng tôi: chúng nó kéo tới chỗ ấy từ ba ngã khác nhau, có đủ các thứ
binh chủng. Chúng tôi phân ra thành từng nhóm nhỏ, chui xuống các hố
rãnh. Cũng may là quân Đức khai triển tác chiến theo đúng mọi quy tắc
của một trận đánh chính quy, chứ không thì chúng tôi chẳng còn sống
lấy một mống nào... Trong đội du kích chỉ còn tôi với lại khoảng mười
người nữa sống sót. Chúng tôi bắn cho đến khi hết đạn mới thôi. Sau đó
thấy là ở vùng này không thể nào thở nổi, phải vượt qua sông Đexna, đi
sang vùng trung lập, sang đất Nga. Tôi giấu súng đi và giả vờ làm một
tên tù binh đi về phía Novgorođ-Xeverxki...
- Thế bây giờ anh đi đâu?
- Đi Moxkva xin chỉ thị.