đi qua quảng trường. Một người gầy gò hom hem, mặt dài thưỡn, mình
mặc áo vét nhung ngoảnh lại nhìn Đasa, quát với theo một câu gì không
rõ, chạy theo xe một quãng, nhưng bụi tung lên tối tăm cả mặt mũi làm
cho hắn đành tụt lại phía sau. Khách sạn "Mêtrôpôl" bị nhiều phát đạn
đại bác bắn lở ra từng mảng, và đứng giữa các quảng trường bụi tung
mù mịt này, người qua đường phải lấy làm lạ khi thấy trong cái công
viên nhỏ nhỏ đầy những rác rưởi ở góc đường có một vồng hoa tươi tốt
đang nở rộ, chẳng biết do ai trồng lên và trồng để làm gì.
Trên phố Tverxkaia, quang cảnh có sinh động hơn. Đó đây có dăm
cửa hiệu nhỏ mở cửa bán rốn thêm ít nữa. Trước mặt trụ sở xô-viết đại
biểu, ở chỗ trước kia có pho tượng Xkôbêlev bây giờ chỉ thấy một hình
khối vuông khổng lồ làm bằng gỗ phủ vải đỏ. Đasa thấy nó dễ sợ quá.
Ông lão đánh xe giơ roi chỉ vào phía ấy:
- Họ đã hạ bệ anh hùng rồi. Tôi đánh xe bao nhiêu năm ở Moxkva
mà trước sau pho tượng vẫn đứng đấy. Nhưng đến ngày nay thì hình
như nó không được vừa lòng chính phủ... Sống cách gì bây giờ? Cơ
mầu này thì đến chết mất cô ạ. Cỏ khô hai trăm rúp một yến. Các ông
lớn chạy đi đâu hết rồi, chỉ còn những đồng chí thôi; mà đồng chí thì
cuốc bộ là phần nhiều... Cha! Nhà nước với chả nhà nước! - Ông lão
kéo dây cương
- Giá có được ông vua nào... Sắp đến quảng trường Xtraxtnaia, phía
dưới tấm biển đề "Cà-phê Bôm" ở bên trái đường, sau hai khung cửa
kính có thể trông thấy mấy người thanh niên vô công rổi nghề và mấy
cô thiếu nữ uể oải đang ngồi trên đi-văng hút thuốc và uống những thứ
nước gì không rõ. Trước quán cà-phê có một người để tóc dài không
chải, mặt cạo nhẳn, đứng tựa vai vào khung cửa hút tẩu thuốc. Trông
thấy Đasa, hắn có vẻ như sửng sốt, bỏ tẩu thuốc xuống. Nhưng xe Đasa
đã vượt qua. Đây là cái tháp hồng của nhà dòng Xtraxtnôi, và đây là
tượng Puskin. Dưới khuỷu tay của nhà thơ vẫn còn miếng giẻ đã phai
màu buộc ở đầu gậy găm vào tượng từ hồi diễn ra những cuộc mít-tinh
rầm rộ. Mấy đứa trẻ gầy gò chạy trên cái bệ đá hoa cương. Trên một