chiếc ghế dài có một bà đeo kính cặp mũi và đội cái mũ con con giống
hệt như cái mũ Puskin đang cầm sau lưng.
Trên đại lộ Tverxkôi lơ lửng mấy đám mây thưa thớt. Một chiếc xe
hơi vận tải chạy qua, thùng xe chở đầy lính. Ông lão xà ích nháy mắt về
phía xe, nói:
- Đi cướp của đấy. Cô có biết ông Ôvxyanikôv không? Nhà triệu phú
bậc nhất ở Moxkva đấy. Hôm qua cũng có một xe lính như thế kéo đến
nhà ông ta vét sạch đồ đạc chở đi. Ông Ovxyanikôv chỉ lắc đầu rồi cứ
thế nhắm mắt đi thẳng, chẳng cần biết đi đâu. Họ quên mất Chúa rồi,
các cụ già thường bảo nhau như thế. Ở cuối đại lộ hiện ra những bức
tường đổ nát của tòa nhà Gagarin. Một người mặc áo gi-lê đứng chơ vơ
trên một bức tường đổ, dùng cuốc chim bổ cho gạch rơi xuống đất. Bên
trái, một khối nhà đồ sộ cháy đen thui nhìn lên bầu trời nhợt nhạt qua
mấy khung cửa sổ trống hoác. Các nhà ở xung quanh đều lỗ chỗ vết
đạn. Một năm rưỡi trước đây Đasa và Katya chạy trên vỉa hè này, đầu
trùm khăn choàng rộng. Hôm ấy, lớp băng mỏng phủ trên mặt đường
kêu lạo xạo ở dưới chân, mấy ngôi sao soi mình trong những vũng
nước giá lạnh. Hai chị em chạy đến Câu lạc bộ trạng sư nghe bài báo
cáo đặc biệt về những tin đồn nói rằng cách mạng đã bùng nổ ở
Pêterburg. Đêm ấy làn không khí giá lạnh mùa xuân có sức làm cho
lòng người ngây ngất, say sưa như một niềm hạnh phúc...
Đasa lắc mạnh mái đầu: "Thôi đừng nhớ nữa... Đã chôn vùi hết từ
lâu rồi..."
Chiếc xe thuê đi ra phố Arbat rồi rẽ vào một ngõ hẹp ở bên trái. Tim
Đasa đập mạnh đến nỗi ánh nắng tối sầm lại... Đây là ngôi nhà trắng
hai tầng có cái chòi nhỏ ở trên mái, nơi nàng đã từng ở với Katya và
người chồng quá cố của chị nàng từ năm mười lăm. Têlêghin trốn khỏi
trại tù binh Đức cũng tức tốc về đây. Nơi đây Katya đã gặp Rôstsin.
Hôm làm lễ cưới, bản thân Đasa đã bước ra từ cái cửa ọp ẹp này để
được Têlêghin đỡ lên chiếc xe kiệu nhỏ thắng con ngựa xám bất kham
đưa hai vợ chồng nàng đi trong bóng hoàng hôn nồng đượm khí xuân,