mươi chiến sĩ được điều ra đường cái để chặn đường rút lui của quân
Đức về phía Tsernygôv. Còn lại thì kéo thành đoàn tiến về Jukôvka.
Đến chập tối, chúng tôi bò đến phục ở một đám ruộng ở sát làng và
phái bảy người đi trinh sát, để xem cách bố trí ở trong làng về báo với
toàn đội, rồi đến khuya sẽ tấn công bất thình lình. Chúng tôi nằm im,
hút thuốc cũng cấm. Trời mưa lâm thâm, buồn ngủ, ướt át... Đợi mãi,
đợi mãi mà chẳng thấy gì. Trời đã bắt đầu hừng sáng, mà vẫn chẳng
thấy động tĩnh gì cả. Thế này là cái quái gì? Mấy bà trong làng đã bắt
đầu lùa gia súc ra đồng. Bấy giờ mới thấy bảy ông trinh sát bò ra... Té
ra mấy ông tướng đêm qua bò vào đến chòi xay thì nằm lại nghỉ một
chút, thế chó nào lại ngủ quên luôn đến sáng, mãi đến khi các bà lùa gia
súc ra, suýt dẫm phải họ. Dĩ nhiên cuộc tấn công thế là đi đứt... Bọn
chúng tôi cáu không biết lấy gì nói cho hết. Phải lập phiên tòa xét xử và
trừng trị mấy cậu trinh sát. Anh em nhất trí quyết định xử bắn. Nhưng
mấy cậu khóc òa lên xin tha và hoàn toàn nhận rõ tội mình. Mấy cậu
đều trẻ cả, phạm lỗi lần này là lần đầu... Chúng tôi bèn quyết định tha
thứ cho họ. Nhưng bắt họ hứa hễ có chiến đấu là phải lập công chuộc
tội.
- Cũng có khi phải tha thứ chứ, - người lính cựu nói.
- Phải... Chúng tôi quay ra bàn bạc: thôi không chiếm Jukôvka ban
đêm thì chiếm ban ngày vậy chứ sao? Một cuộc hành binh khá khó
khăn, anh em đều hiểu mình dấn thân vào một trận đánh như thế nào.
Chúng tôi bố trí rất thưa, đợi hễ có tiếng súng máy là xông lên, không
bò toài gì hết, cứ phóng bừa lên.
- Hi hi! - Trên giá có tiếng cười bật ra.
- Thế nhưng quân Đức chẳng thấy đâu, chỉ thấy một lũ đàn bà xách
lẵng đi ra phía chúng tôi: họ đi hái dâu rừng, hôm ấy chả là ngày hội.
Họ trông thấy chúng tôi thì cười phá lên: các anh chậm chân mất rồi, họ
bảo thế, đoàn xe tải của Đức đã ra đường cái đi Kulikôvô được hai
tiếng đồng hồ rồi. Bấy giờ chúng tôi nhất trí quyết định đuổi theo quân
Đức, có chết hết trong trận này cũng vui lòng. Chúng tôi mang cả xẻng