tức gì về các tổ chức ở Pêtrôgrađ. Hắn nói tất cả những chuyện đó một
cách chậm rãi, giọng như giận dữ, cố nhồi từng chữ, từng câu vào trí
nhớ Đasa. Hắn bắt nàng nhắc lại. Nàng ngoan ngoãn nhắc lại.
- Tuyệt! Cô thông minh lắm! Chính chúng tôi đang cần những người
như thế. -Hắn đứng bật dậy, xoa lia lịa hai bàn tay vào nhau. - Bây giờ
về căn nhà của cô thì thế nào đây? Cô sẽ lên nói với ban đại diện khối
là sẽ đi Luga một tuần. Tôi ở lại đây vài hôm nữa rồi sẽ giao chìa khóa
lại cho ông trưởng khối... Được không?
Những sự biến dồn dập này làm cho Đasa chóng mặt. Nàng kinh
ngạc cảm thấy không còn buồn kháng cự gì nữa: đi đâu cũng được, bảo
làm gì cũng làm... Khi Kulitsek nhắc đến căn nhà, nàng quay lại nhìn
cái tủ búp-phê bằng gỗ mắt chim: "thật là một cái tủ xấu xí, buồn tẻ
như một cỗ quan tài..." Nàng nhớ đến những con én say sưa bay theo
tiếng gọi của những chân trời xanh biếc. Và nàng thấy rằng thoát ra
khỏi cái lồng bụi bặm này mà bay vào cuộc sống hoang dại, bát ngát,
quả thật là một hạnh phúc...
- Nhà gì cơ? - nàng nói. - Có lẽ tôi cũng chẳng về đây nữa đâu. Anh
muốn thu xếp thế nào cũng được. Một trong những người đã đến nhà
Đasa trong khi Kulitsek đi vắng đưa nàng ra tàu. Đó là một người cao
lêu đêu, mặt dài, râu quặp, tính tình hòa nhã; hắn đưa Đasa lên một toa
ghế cứng đã vỡ hết cửa sổ, rồi cúi xuống, ghé sát tai Đasa nói giọng
trầm: "Công lao của cô sẽ được ghi nhớ" -Và đi lẫn vào đám dông.
Trước khi tàu chuyển bánh có mấy người chạy dọc đoàn tàu, miệng cắn
khăn gói leo vào cửa sổ toa. Trong toa chật hẳn đi. Mấy người kia leo
lên giá để đồ, chui xuống gầm ghế và quẹt diêm châm thuốc lá mộc hút
phì phèo, có vẻ hoàn toàn mãn nguyện. Đoàn tàu chậm chạp lê qua
những đầm lầy phủ sương mù với những dãy ống khói nhà máy nguội
lạnh, qua những ao hồ phủ đầy rêu mốc. Xa xa đồi Pulkôvxkaia với đài
thiên văn trên đỉnh thấp thoáng sau làn sương ngập nắng. Ở đây các
nhà thiên văn học thông thái và bản thân ông già Glazênap bảy mươi
tuổi, bị mọi người trên thế gian quên khuấy đi, vẫn tiếp tục tính toán