... - Hiện nay, xung quanh Moxkva cũng như ở các tỉnh lân cận - ở
Kurxk, Ôrel, Tambôv, theo ước lượng của các chuyên viên thận trọng,
chúng ta còn có đến mấy mươi triệu pút lúa mì dự trữ. Các đồng chí,
chúng ta hãy cùng chung sức bắt tay vào việc. Chỉ có hiệp lực lại, chỉ
có cách tập hợp tất cả những ai điêu đứng khổ sở nhất trong các thị xã
và các huyện bị nạn đói, thì chúng ta mới thành công được, và chính đó
là con đường mà chính quyền xô viết kêu gọi các đồng chí đi theo: tập
hợp công nhân, tập hợp dân nghèo, tập hợp những đội tiên phong của
họ lại để tuyên truyền tại chỗ cho cuộc chiến tranh lúa mì chống bọn
Kulak...
Diễn gia càng hay đưa bàn tay lên vuốt trán, giọng của ông mờ đi,
không vang được như trước: ông đã nói hết được những điều cần nói.
Ông cầm một tờ giấy nhỏ để trên bàn lên xem qua, rồi dồn mấy tờ giấy
kia lại:
- Cho nên, các đồng chí ạ, nếu ta tiếp thu tất cả những điều đó, nếu ta
làm đúng như thế, nhất định ta sẽ thắng.
Và một nụ cười hồn hậu trong sáng bỗng bừng lên trên gương mặt
ông, và mọi người đều hiểu rằng đây là người của mình, của mình! Họ
reo hò, vỗ tay, giẫm chân. Người vừa nói chuyện rời diễn đàn thoăn
thoắt bước xuống, cổ rụt lại. Người thợ trẻ có bộ răng trắng đứng cạnh
Đasa gân cái cổ bò mộng lên hô to:
- Ilyits muôn năm!
Đasa chỉ có thể nói được một điều: nàng đã được thấy và nghe "một
cái gì khác"... Dự mít tinh về, nàng ngồi trên giường, đôi mắt mở rộng
nhìn trừng trừng lên những vòng tròn trên giấy hoa dán tường. Trên gối
có một mảnh giấy của Jirôv: "Mamônt đợi ở "Mêtrôpôl" mười một giờ
tối nay". Giữa sàn, sát cánh cửa có một mảnh giấy khác: "Sáu giờ chiều
cạnh tượng Gôgôl"...
Trước hết, cái "khác" ấy có một tính chất đạo đức nghiêm khắc,
nghĩa là nó cao hơn... Người ấy nói đến lúa mì. Trước kia nàng biết lúa