mì có thể mua hay đổi; giá cả của nó nàng cũng đã rõ: một pút mì là
một cái quần lành. Nhưng bây giờ nàng mới biết rằng cách mạng giận
dữ khước từ thứ lúa mì ấy. Đó là thứ lúa mì ô trọc. Thà chết còn hơn ăn
thứ lúa mì ấy. Hôm nay đã có ba nghìn con người đói khổ khước từ lúa
mì ô trọc.
Họ đã khước từ nó vì... (nhưng đến nay, trong cái trí óc tội nghiệp
của Đasa mọi thứ lại rối tung lên)... Vì những người bị lăng nhục và áp
bức...Có phải người ấy nói như vậy không nhỉ? Dốc hết sức lực ra, đặt
hết lên bàn cân, hiến cả cuộc đời cho những người lao động bị bóc lột...
Chính vì thế mà họ có vẻ khắc khổ bi thương ấy...
Kulitsek có nói rằng từ khắp bốn phương trên địa cầu người ta sẵn
sàng chìa ra những bàn tay cứu giúp, những bàn tay đầy lúa mì... Miễn
là tiêu diệt chế độ xô-viết... Tiêu diệt đi, rồi sẽ có lúa mì ngay... Với
danh nghĩa nào? Với danh nghĩa cứu vớt nước Nga. Nhưng cứu vớt
khỏi cái gì? Khỏi bản thân dân Nga... Nhưng dân Nga lại không muốn
cứu vớt cái kiểu ấy chính nàng đã được thấy rõ điều đó...
Tội nghiệp thay cho cái trí óc của Đasa! Mày quan tâm đến chính trị
muộn quá, Đasenka ạ... "Thư thả... - nàng tự nhủ, - hẵng thư thả đã
nào". Nàng chắp hai tay sau lưng và đi đi lại lại trong phòng, mắt nhìn
xuống đất.
"Còn có thể có gì cao cả hơn là hiến đời mình cho những người bị
lăng nhục và áp bức?... Thế mà Kulitsek lại nói rằng nước Nga tiêu
vong vì bọn bolsêvik, và mọi người đều nói như thế..."
- Đasa nhắm mắt lại, cố sức tưởng tượng nước Nga như một cái gì
mà mình phải yêu hơn cả bản thân. Nàng nhớ lại một bức tranh của
Xêrôv: hai con ngựa trên một sườn đồi, một giải mây ở phía mặt trời
lặn và một mái tranh xơ xác... "Không, đó chỉ là cảnh của Xêrôv..." Và
trong đôi mắt nhắm nghiền của nàng hiện lên nụ cười vui và ngây ngô
của người thợ trẻ có hàm răng trắng. Đasa lại đi đi lại lại trong phòng
"Thế thì nước Nga là cái gì? Tại sao người ta cứ xâu xé nó, mỗi người
lôi nó về một phía như vậy? Thôi mình ngu lắm, mình chẳng hiểu gì