một cái cầu bắc qua sông Manyts, nơi tướng Markôv đang cưỡi con
ngựa xám đi xem xét chiến trường.
Đã hai ngày hai đêm nay ông ta không ngủ, không ăn gì, và không
hút thuốc. Ông rất bực mình vì trận đánh chiếm Sablievka đã không
diễn ra theo đúng ý muốn của ông. Nhà ga có một đội hồng quân rất
mạnh và có cả pháo binh và xe bọc thép chiếm đóng. Hôm qua, ngày
mười một, và suốt ngày hôm nay đạo quân của ông, tiến theo đường
vòng đến đây, đã chiến đấu rất kiên trì nhưng không thu được thắng lợi.
Lần này vận may, vẫn thường giúp ông thành công nhanh chóng, đã
phản bội ông. Số thương vong của đơn vị ông rất lớn. Mãi đến chiều,
chắc là sau khi nhận định tình hình chung, quân bolsêvik đóng ở
Sablievka mới rút lui.
Người hơi cúi trên yên, ông nhìn những đường viền mờ mờ của mấy
xác chết nằm sóng soài còn giữ nguyên cái tư thế khi tử trận. Đó là
những sĩ quan của ông, mỗi người khi lâm trận đáng giá cả một trung
đội. Chỉ vì một sự uể oải nào đấy trong trí óc ông, mấy trăm chiến sĩ ưu
tú đã chết và bị thương một cách vô ích.
Ông chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ và những tiếng thở khò khè như
của một người tỉnh cơn ác mộng. Từ dưới dãy hào ở đầu cầu có một
người nhổm dậy rồi lập tức ngã sấp xuống bờ hào. Người ấy hì hục
chống tay lên, khó nhọc tì chân vào miệng hào, trèo ra khỏi hào và
đứng nhìn đăm đăm ngôi sao to và sáng nổi bật trên chân trời phía tây
đang sẫm dần. Người ấy quay cái đầu cạo trọc, rên lên một tiếng, rồi
tập tễnh bước đi. Trông thấy tướng Markôv, người ấy đưa tay lên vành
mũ chào, rồi bỏ tay xuống.
- Thưa tướng quân, tôi bị choáng mạnh.
- Rõ.
- Tôi bị bắn từ sau lưng.
- Thật đáng tiếc.