Sau khi trao khu này cho bộ chỉ huy vùng sông Đôn và phó cho các
chi đội cô-dắc tự lĩnh lấy trách nhiệm tiêu diệt nốt những phần tử
bolsêvik ở địa phương. Đênikin lại quay về phía nam để đánh chiếm
một điểm nút tối quan trọng: nhà ga Tikhôretxkaia, là điểm nối liền
vùng sông Đôn với vùng sông Kuban, vùng Hắc hải với vùng Kaxpiên.
Đênikin sắp phải đương đầu với những nguy cơ lớn. Trên đường đi có
hai thôn ổ lớn của dân tứ xứ - Pextsanôvxkôie và Bêlaia Glina vốn là
hai trung tâm bolsêvik. Dân làng đang hối hả đào công sự. Quân đoàn
Kalnin cũng đang khẩn trương củng cố vị trí ở gần Tikhôretxkaia. Quân
đoàn Xôrôkin, lúc bấy giờ đã hoàng hồn sau cơn hoảng loạn, cũng bắt
đầu gây sức ép từ phía này. Những đơn vị hồng quân đã bị đánh tan
trên sông Manyts đã tập hợp lại và chuyển sang tấn công từ hậu
phương. Nhiều làng cô-dắc đã gửi dân quân đến.
Đênikin chỉ có thể trông mong vào một ưu thế duy nhất: tình trạng
thiếu ăn ý trong cách hành binh của địch quân. Nhưng tình trạng đó
cũng có thể thay đổi từng phút một. Cho nên ông ta cố hành quân thật
nhanh. Có những nơi ông đã phải thân hành đến giục từng đơn vị đang
nằm dài ra, hoàn toàn kiệt sức. Bộ binh được chở bằng xe giàn. Đi
trước quân đoàn vẫn là đoàn tàu bọc thép cây nhà lá vườn của họ.
Ở gần Pextsanôvxkôie toàn thể dân làng đã chiến đấu bên cạnh hồng
quân. Quân tình nguyện chưa bao giờ chứng kiến một tinh thần quyết
chiến dữ dội như vậy. Từ sáng sớm cho đến tối mịt, thảo nguyên rung
chuyển lên vì trận pháo kích. Hai trung đoàn Bôrôvxki và Đrozđôvxki
xung phong hai lần bị đánh bật ra khỏi làng. Và mãi đến khi thấy mình
bị bao vây tứ phía, mà lại không biết rõ lực lượng và trang bị của địch,
quân đỏ mới rút hết ra khỏi làng. Bây giờ tất cả các đơn vị, tất cả các
chi đội và các đám dân lánh nạn đều kéo về Bêlaia Glina.
Ở đây, làm nồng cốt cho đoàn quân đông đến vạn người là Sư đoàn
Thép của Đmitri Jlôba. Tất cả các lứa tuổi đều được động viên. Họ đào
cộng sự ở các lối vào làng. Lần đầu tiên quân đỏ tỏ ra có tổ chức và có