Trận thắng này đã dọn sạch con đường đưa ông đến Tikhôretxkaia và
Êkatêrinôđar.
Vào lúc nhá nhem, trong làng có những loạt súng ngắn nổ đây đó
trước các sân nhà: đó là quân lính Đrozđôvxki đang trả thù cho Jebrak
bằng cách đem bắn các tù binh hồng quân. Đênikin uống nước chè
trong một căn nhà đầy ruồi nhặng. Tuy đêm hôm ấy trời oi bức, cái áo
quân phục may rất sát của ông vẫn cài khuy đến tận cổ. Cứ sau mỗi loạt
súng ông ta lại quay ra phía cái cửa sổ đã vỡ hết kính và đưa chiếc khăn
mùi soa vò nát lên lau vầng trán và hai bên sóng mũi.
-Vaxili Vaxiliêvits, anh bạn ơi, - ông ta nói với viên sĩ quan phụ tá
của ông, - anh bảo Đrôzđôvxki đến gặp tôi nhé, dù sao thì làm như thế
cũng không ổn. Viên sĩ quan phụ tá cộp hai gót ủng vào nhau, cựa kêu
lẻng xẻng, đưa tay lên vành mũ, bỏ tay xuống, rồi quay ngoắt lại và ra
khỏi phòng. Đênikin rót nước trong xamovar ra ấm trà. Một loạt súng
nữa nổ gần sát bên cạnh, làm cho mấy tấm kính rung lên lách cách. Rồi
trong bóng tối có tiếng kêu kéo dài: u-u-u-u. Nước sôi tràn ra miệng ấm
cùng với mấy búp trà. Antôn Ivanôvits đậy nắp ấm lại, miệng khẽ thì
thầm: "Đến khổ! Đến khổ!". Cánh cửa vụt mở. Một người trạc ba mươi
tuổi, mặt tái mét, mình mặc chiếc áo va-rơi nhàu nát với đôi lon vai cấp
tướng mềm cũng nhàu không kém. Ánh đèn dầu hỏa phản chiếu mờ mờ
trên đôi mắt kính cặp mũi của hắn. Cái cằm vuông vức có một chỗ lúm
nhỏ ở giữa dô ra phía trước, lởm chởm những râu, đôi má hóp cứ giật
giật từng đợt. Hắn dừng lại trên ngưỡng cửa. Đênikin nặng nề rời ghế
đứng dậy, chìa bàn tay ra đón khách:
- Mời ông ngồi xuống đây, Mikhail Grigôviêvits! Uống tí trà nhé?
- Xin cảm ơn tướng quân, tôi không có thì giờ ạ. Đó là Đrozđôvxki,
gần đây mới được đề bạt lên cấp tướng. Hắn biết rõ tổng tư lệnh gọi
hắn để làm gì, và cũng như mọi khi - trong khi chờ đợi những lời nhận
xét - hắn khổ sở nén cơn giận xuống. Đầu cúi gầm, Đrozđôvxki đưa
mắt nhìn chéo sang một bên.