dắc. Trong lịch sử nội chiến đó là cuộc hành quân "biệt kích" đầu tiên
vào hậu phương của quân địch.
Sau đó quân đoàn tình nguyện khai triển đội hình trên khắp căn cứ
bàn đạp đã được quét sạch. Ngày ba mươi, Đênikin phát ra một quân
lệnh ngắn: "Ngày mai, mồng một tháng bảy, đánh chiếm nhà ga
Tikhôretxkaia, sau khi đánh tan quân địch tập trung trong khu vực
Ternôvxkaia..." Đêm hôm ấy các đạo quân xuất phát, bao bọc
Tikhôretxkaia giữa hai gọng kềm khổng lồ. Quân bolsêvik, sau một
trận đọ súng ngắn, bắt đầu rút lui về phía vị trí có công sự.
Ở đây không hề thấy có sức kháng cự liều lĩnh, tuyệt vọng như một
tuần về trước. Trận thất thủ Bêlaia Glina đã gieo sự bối rối vào hàng
ngũ hồng quân. Cuộc tiến quân của Xôrôkin đã chùn lại. Cái số mấy
ngàn binh sĩ đã ngã xuống trong trận huyết chiến ấy đã tỏ ra vô ích.
Bạch quân đang tiến lên như một bộ máy khổng lồ. Trí tưởng tượng
hoang mang khuếch đại thanh thế của quân tình nguyện lên mười lần.
Người ta kể cho nhau nghe rằng từ khắp nước Nga hàng đoàn sĩ quan
đang kéo về gia nhập quân đoàn Đênikin, rằng bọn Cađê không tha một
người nào lọt vào tay chúng, rằng hễ chúng quét sạch nơi nào là quân
Đức đến chiếm đóng ngay nơi ấy. Kalnin, tư lệnh cánh quân
Tikhôretxkaia, ngồi lì trên toa tàu của mình ở ga Tikhôretxkaia như đã
hoàn toàn tê liệt. Khi trông thấy quân Đênikin, từ khắp bốn phía tiến
vào, ông ta đã mất tinh thần và ra lệnh rút lui. Đến chín giờ sáng tiếng
súng đã ngớt, các đơn vị đỏ rút về các vị trí hình bán nguyệt. Kalnin
vào buồng toa khóa trái cửa lại để ngủ một giấc, đinh ninh rằng hôm
nay sẽ không phải tác chiến nữa. Trong khi đó quân tình nguyện tiếp
tục chuyển quân trên cánh đồng lúa mì mọc rất rậm, tiến dần lên bao
vây đối phương. Đến giữa trưa, hai cánh sườn ngoài cùng của họ gặp
nhau và từ phía nam đánh vào hậu phương quân đỏ. Trung đoàn
Kornilôv xông vào chiếm ga, không bị một tổn thất nào. Các nhân viên
hỏa xa đều bỏ trốn. Kalnin đã biến đi đâu mất - trong buồng toa chỉ
thấy cái mũ lưỡi trai và đôi ủng của ông ta vứt lăn lóc giữa sàn. Ở