- Mikhail Grigôrievits ạ, tôi muốn nói chuyện với ông về những cuộc
xử bắn ngoài kia đấy, ông bạn ạ...
- Tôi không đủ sức ngăn cản các sĩ quan của tôi đâu, - mặt càng tái
nhợt đi, Đrozđôvxki nói giọng the thé rất khó chịu, cái giọng sắp vỡ
của một người lên cơn động kinh. - Tướng quân cũng biết đại tá Jêbrak
bị bọn bolsêvik hành hạ dã man như thế nào... Ba mươi lăm sĩ quan mà
tôi đã đưa từ Rumani về... cũng bị tra tấn và phanh thây... Bọn bolsêvik
giết và tra tấn tất cả mọi người... Phải, tất cả.... (Hắn nghẹn giọng, tắt
thở). Tôi không thể giữ được... Tôi xin khước từ việc đó... Nếu tướng
quân không hài lòng, tôi thiết tha xin tướng quân cứ cách chức tôi...
Được làm lính thường, tôi coi đó là một vinh dự...
-Thật đến khổ, đến khổ - Đênikin nói. Không nên nóng Mikhail
Grigôrievits ạ... Ai lại đi nói chuyện cách chức bao giờ... Ông nên hiểu
rằng đem tù binh ra bắn như vậy chính là làm tăng sức kháng cự của
địch... Tin đồn về những vụ xử bắn sẽ lan rộng ra. Vậy thì việc gì lại tự
mình gây tác hại cho quân mình? Ông có đồng ý với tôi không nào? Có
đúng thế không nào? (Đrozđôvxki lặng thinh) Xin ông truyền đạt lại
cho các sĩ quan của ông như vậy, đừng để cho những sự việc tương tự
xảy ra một lần nữa.
- Xin tuân lệnh! - Đrozđôvxki quay ngoắt đi ra ngoài, đóng sập cửa
lại sau lưng.
Đênikin còn ngồi suy nghĩ bên chén trà hồi lâu, chốc chốc lại lắc
đầu. Xa xa vang lên một loạt súng cuối cùng rồi đêm tối chìm sâu trong
im lặng.
Cuộc hành binh tiến đánh Tikhôretxkaia là một bộ phận trong kế
hoạch khai triển hoạt động của quân đoàn trên một mặt trận rộng sáu
mươi dặm. Việc phải làm trước tiên là quét sạch khỏi căn cứ bàn đạp
những chi đội và đơn vị du kích lẻ tẻ. Việc này được giao cho viên
tướng trẻ Borôvxki: trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ ông ta vừa
chiến đấu vừa vượt qua một trăm dặm, chiếm đóng một loạt làng cô-