buồng bên cạnh họ tìm thấy tổng tham mưu trưởng của Kalnin là đại tá
Zvêrêv: đại tá nằm sóng sượt giữa sàn, sọ bị bắn vỡ. Vợ ông nằm trên
giường, đầu phủ tấm khăn san, ngực bị bắn thủng, hãy còn thở thoi
thóp.
Sau đó các đạo quân tình nguyện chỉ còn có việc khép chặt gọng kìm
tiêu diệt quân đỏ đã mất người chỉ huy và bị cắt ra khỏi mọi căn cứ và
đường giao thông. Suốt cho đến tối bạch quân nã đại bác và súng máy
vào họ. Trên trận địa hình bán nguyệt, binh sĩ hồng quân dãy dụa cuống
cuồng dưới trận mưa chì quất vào mặt, vào lưng họ. Những con người
đã hóa rồ từ dưới hào xông lên đánh lưỡi lê và đâu đâu cũng bị tiêu diệt
sạch. Đến chiều Kulêpôv chặn con đường duy nhất còn để hở dẫn về
phía bắc, rồi dùng hỏa lực và lưỡi lê tiêu diệt nhóm hồng quân đang tìm
cách len qua vòng vây. Đến chặp tối bạch quân và hồng quân hàng ngũ
lẫn lộn quần nhau trong đám lúa mì rậm rạp. Các cấp chỉ huy lủi đi
trong đám lúa như những con gà gô, tập hợp các sĩ quan lại và ném họ
vào cuộc chiến đấu. Ở một nơi, quân đỏ ở dưới hào buột khăn trắng vào
lưỡi lê khua lên. Kutêpôv và một nhóm sĩ quan phi tới lập tức được đón
tiếp bằng một loạt súng trường kèm theo những tiếng chửi rủa cực kỳ
dữ dội. Ông ta phải quay ngựa phi trở lại, người cúi rạp trên mình ngựa.
Lệnh của quan tổng tư lệnh là không được bắn tù binh; nhưng không ai
ra lệnh bắt sống tù binh cả.
Sáng hôm sau Đênikin cưỡi ngựa đi quanh chiến trường. Trên khắp
cánh đồng, lúa đều bị dẫm rạp xuống. Trên nền trời một màu xanh lộng
lẫy, mấy con kên kên lượn vòng. Đênikin nhìn qua những dãy chiến
hào ngoằn ngoèo chạy giữa cánh đồng, băng qua những gò đống và
những nấm mộ. Từ dưới hào nhô lên những cánh tay, những cẳng chân,
những cái đầu, những thân hình nằm úp lên nhau như một đống bị.
Tướng quân Đênikin lúc bấy giờ đang ở vào một tâm trạng trữ tình.
Ông ta xoay người sang một bên để viên sĩ quan phụ tá phi ngựa lại
đón lệnh, và cất tiếng nói, vẻ trầm ngâm.