giấc, đội vệ binh của Xôrôkin lặng lẽ lẻn vào nhà chủ tịch Chấp ủy
Rubin, vào nhà hai ủy viên Vlaxôv và Đunaievxki, vào nhà ủy viên Hội
đồng quân sự Krainy và vào nhà chủ tịch ủy ban mật vụ Rôjanxki, lôi
họ ra khỏi giường và dí lưỡi lê vào lưng đưa họ ra ngoại thành, bên kia
đường sắt, và không nói lấy một lời buộc tội nào, chúng bắn chết cả
năm người.
Lúc bấy giờ Xôrôkin đứng trên trạm bằng ở đầu tòa riêng đỗ trước
ga Lermôntôvô. Ông ta nghe thấy năm phát súng nổ trong đêm khuya
tĩnh mịch. Một lát sau có tiếng người thở hổn
hển và viên đội trưởng đội vệ binh vừa liếm môi vừa bước tới.
- Thế nào? - Xôrôkin hỏi.
- Đã thanh toán xong, - viên đội trưởng đáp, rồi nhắc lại tên những
người bị giết. Đoàn tàu chuyển bánh. Bây giờ tổng tư lệnh như mọc
cánh bay ra mặt trận. Nhưng tin về cái tội ác không tiền khoáng hậu
của ông ta còn bay nhanh hơn nữa. Mấy người cộng sản trong ủy ban
địa phương, đã được Ghymza cảnh cáo từ hôm qua, đã lên xe rời
Pyatigorxk trước cả Xôrôkin. Ngày mười ba tháng mười họ triệu tập ở
Nêvinnômyxxkaia một cuộc họp của toàn thể mặt trận. Và trong khi
Xôrôkin xuất hiện trước các đơn vị của quân đoàn mình, lộng lẫy như
một vị vương bá phương đông, có hàng trăm vệ binh theo sau, có lính
kèn thổi hiệu lệnh báo động, có quân kỳ riêng của tổng tư lệnh phi ở
phía trước, - thì cuộc họp của toàn thể mặt trận ở Nêvinnômyxxkaia
nhất trí đặt Xôrôkin ra ngoài pháp luật, quyết định bắt ngay ông ta giải
về Nêvinnômyxxkaia và đưa ra tòa xử. Những binh sĩ của quân đoàn
Taman đi tàu ra mặt trận, khi gặp Xôrôkin, đã mở cửa toa đen quát chõ
ra cho ông biết tin này. Xôrôkin liền trở lại ga và cho gọi các cấp chỉ
huy sư đoàn lại. Không một ai đến. Ông ta ngồi ở nhà ga đợi đến tối, ra
lệnh đóng ngựa và cùng với viên đội trưởng vệ binh phi vào thảo
nguyên.
Ở Hội đồng quân sự cách mạng, nay chỉ còn lại ba người, đang lâm
vào một tình trạng hoang mang đến cực độ: tổng tư lệnh đã mất hút trên