Agrippina chỉ quắc đôi mắt tối sẫm lên, dằn báng súng xuống sàn rồi
mím chặt môi bước ra khỏi căn nhà. Ông đại đội trưởng thở phì phì, tay
thò vào túi lấy thuốc lá.
- Thế ra ở đây cô cũng đã có đủ thì giờ tuyên truyền kia à?
Đasa cúi đầu nói:
- Tôi xin các ông tin tôi. Nếu không tin thì tôi còn nói làm gì nữa!
Cha tôi, bác sĩ Bulavin, là kẻ thù của các ông, ông ấy cũng là kẻ thù của
tôi nữa... Ông ấy muốn xử tử tôi, tôi đã trốn khỏi Xamara...
Viên đại đội trưởng dang rộng hai bàn tay hộ pháp trước ngọn đèn.
- Làm sao có thể tin cô được: cô kể toàn chuyện hoang đường.
Bấy giờ viên trung đoàn trưởng rút ống điếu ra khỏi mồm, chùi chùi
nó vào ống tay áo rồi nói, giọng oai vệ:
- Đừng nóng, Gôra ạ, có thể cô ấy nói thật đấy... Họ cô là Têlêghin
à? (Đasa nói rất khẽ: Vâng). Thế tên và phụ danh chồng cô, cô có nhớ
không?
- Ivan Ilyits ạ.
-Thượng úy trong quân đội cũ của Sa hoàng phải không?
- Hình như phải ạ.
- Làm đại đội trưởng trong đạo Hồng quân thứ Mười một phải
không?
- Ông biết anh ấy à? Đasa lao tới cạnh bàn, má nàng đỏ ửng lên; mới
vừa đây nàng ngồi rũ rượi, héo hon, thế mà bây giờ nàng như nở rộ ra.
- Tôi trông thấy Ivan lần cuối cùng là khi anh ấy đang chạy trên mái
nhà, dưới những phát súng bắn theo... Thế đấy ạ...
- Cô cứ ngồi xuống, bình tĩnh lại, - viên trung đoàn trưởng nói - Tôi
biết Ivan Ilyits, chúng tôi cùng tham gia chiến tranh chống Đức với
nhau, cùng ở một trại tù binh với nhau. Tôi là Melsin, Piôtr
Nikôlaiêvits, không biết anh ấy có nhắc đến cái tên này với cô lần nào
không? Trong Hồng quân cũng có nhiều người biết rõ anh ấy.