ra tôi không cần một thứ gì nữa: các thứ khác tôi đều đi xin hay lấy
trộm. Nhưng thưa các vị chỉ huy, tôi muốn được tranh luận với các vị...
Các vị đấu tranh giành hạnh phúc cho con người, nhưng các vị lại rất
hay quên con người: ở các vị, con người lọt thỏm đi đâu mất giữa các
dòng chữ. Các vị đừng tách rời cách mạng ra khỏi con người, đừng
biến cách mạng thành một triết lý tư biện, vì chưng triết học là một làn
khói: nó có những hình thù rất kỳ diệu nhưng chỉ phút chốc đã tan biến
đi ngay... Chính đó là cái nguyên do khiến cho tôi tham dự vào số phận
của người thiếu phụ này: ở con người ấy tôi đang lần giở một thiên tiểu
thuyết hấp đẫn và chan chứa thi vị; vả chăng trong mỗi con người đều
có một thiên tiểu thuyết như vậy nếu đến với người ta với một thái độ
tha thiết muốn tìm hiểu... Vì chưng đó chính là cả một vũ trụ mặc áo
bêkes rách và đi dép cỏ đang bước đi trước mặt các vị.
Nói nghe được đấy, khôn ngoan đáo để, viên trung đoàn trưởng nhả
một hơi khói thuốc, nói:
- Thôi đưa giấy tờ đây xem, -viên đại đội trưởng tiếp lời.
Cầm lấy hai tấm thẻ hộ chiếu của Kuzma Kuzmits và của Đasa; ông
kéo cây đèn nhựa thông lại và cúi sát xuống bàn, quệt ngón tay lên lưỡi
rồi thận trọng lần giở từng trang hộ chiếu. Viên trung đoàn trưởng chốc
chốc lại buông một tiếng thở dài nặng trĩu, rít rít cái ống điếu cháy xém
đã nhả khói vào bộ ria của ông trong suốt năm năm chiến tranh...
- Bố cô là ai? - viên đại đội trưởng hỏi Đasa
.
- Bác sĩ Bulavin.
- À, có phải là Bulavin bộ trưởng trong chính phủ Xamara không.?
- Phải.
Viên đại đội trưởng đưa mắt sang viên trung đoàn trưởng và trao tấm
thẻ của Đasa cho ông ta. Đoạn cau mày hỏi Kuzma Kuzmits: