- Sao chị nói với tôi như nói với kẻ thù thế Chị có biết tôi đâu. Tại
sao lại cứ phải giả định trước đi rằng tôi là địch? Tôi cũng là một người
đàn bà Nga như chị. Có khác chăng, chỉ ở chỗ có lẽ tôi đau khổ nhiều
hơn chị mà thôi.
- Nga là thế nào nhỉ?... Chị mà Nga gì? Đồ tư sản ấy mà! - người lính
hồng quân nói, hơi ngập ngừng ở câu sau cùng, và cau mặt khi nhận
thấy mình ngập ngừng như vậy. Đôi môi của Đasa nhích lại và hôn vào
cái má nóng bừng và phơn phớt lông tơ của người lính hồng quân.
Người lính ngỡ ngàng chớp chớp đôi mi nhìn Đasa. Hắn đứng dậy, cầm
khẩu súng trường lên, và vừa bước sang một bên vừa khoác quai súng
lên vai...
-Không có cái lối thế đâu nhé. - người lính nói, giọng hăm dọa. - làm
thế chẳng ăn thua gì đâu, cô ạ...
- Chị bảo ăn thua gì? - Đasa đáp, giọng nhiệt thành. - Như chị thì chị
đã biết được chị phải làm gì, còn tôi, tôi vẫn chưa biết... Tôi đã hốt
hoảng đoạn tuyệt với cuộc sống cũ. Tôi đã bỏ nó trốn đi để tìm hạnh
phúc... Và tôi ao ước được như chị... Ước gì tôi cũng được thít chặt
chiếc nịt da trên tấm áo khoác!
Nàng xúc động đến nỗi kéo tuột cả tấm khăn trùm xuống xiết hết sức
chặt hai múi khăn trong đôi nắm tay.
- Với chị, cái gì cũng giản đơn, cái gì cũng dễ hiểu... Chị chiến đấu
cho cái gì? Cho người đàn bà có thể nhìn lên những vì sao kia mà
không rưng rưng nước mắt... Tôi cũng muốn được hạnh phúc như vậy...
Nàng nói thiết tha, và người lính hồng quân lắng nghe không tìm
cách ngăn nàng lại, bối rối trước sự nhiệt thành không sao hiểu được
ấy. Vừa lúc đó viên đại đội trưởng ở trong nhà đi ra, cất cái giọng trầm
trầm nói:
- Nào, Agrippina, đưa chúng nó vào đây.
Viên trung đoàn trưởng, có đôi mắt sáng cách nhau rất xa, răng cắn
ống điếu, và viên đại đội trưởng, giãi dầu gió nắng, da sần như vỏ cây