- Ông quay sang viên đại đội trưởng: -Jinka tinh hơn anh rồi đấy. -
Rồi lại nói với Đasa: -Thôi, đi nghỉ đi nhé, mai ta sẽ nói chuyện. Cô có
thể thu xếp ngủ lại đây được. Ra phòng lót rồi rẽ sang bên kia là gian
bếp. Ngủ yên nhé.
Đasa, và theo sau là Kuzma Kuzmits - mà hai viên chỉ huy dường
như không hề để ý đến nữa - đi qua phòng lót và vào gian bên không có
người ở, đốt lò sởi ấm áp. Kuzma Kuzmits khuyên Đasa nên leo lên lò
sưởi: "Lên đấy mà nằm cho nó ấm xương ấm cốt một chút. Ngủ lấy
một đêm cho bõ cả tuần. Nào, cô bạn quý, để tôi đỡ lên..."
Đasa khó nhọc leo lên lò sưởi, giở tấm khăn trùm ra lót dưới má, lấy
áo khoát đắp lên người, co hai chân lại. Ở đây rất thích, không khí
trong phòng sực mùi gạch nung ấm, mùi hơi bánh mì. Một con dế trọ
thường xuyên trong góc bếp cất tiếng gáy ri rỉ. Chính nó làm cho Đasa
không ngủ thiếp đi ngay được: giấc ngủ chỉ phủ lên nàng như một cái
màng mỏng, tiếng dế kêu rả rích vạch qua giấc ngủ của nàng một hàng
chấm lửng mầu xám: ri-ri-ri-ri-tri-tri-tri-trir-trir-trirrr...
Có lúc nàng mường tượng như bên cạnh có tiếng máy đánh nhịp gõ
cành cạch đều đều, còn nàng thì đang ngồi trước dương cầm, hai tay
bàng hoàng buông xuống. Tim nàng đập rộn rã vì hồi hộp: hình như
ngoài kia có tiếng bước của người mà nàng yêu dấu, người mà nàng
vẫn tôn thờ... Nhưng không, đó vẫn chỉ là tiếng ri rỉ kéo dài của con dế,
điểm từng tràng dấu chấm lửng hết dòng này đến dòng khác, ...
"Yên tĩnh quá, êm dịu quá, - một tiếng nói nhắc đi nhắc lại trong
lòng nàng. - Con Đasa tội nghiệp đã trở về quê hương... Nhưng mày
chưa bao giờ biết quê hương, Đasa ạ. Đasa, Đasa... Kìa, đừng quấy rầy
tôi nữa... à, đó dĩ nhiên là ông chỉ huy dàn nhạc đang gõ gõ cây đũa
ngà, chỉ vài giây nữa âm nhạc sẽ nổi lên..." Rồi lại ri-ri-ri-trir-trir-trir...
Kuzma Kuzmits dọn chỗ ngủ trên chiếc ghế dài ở bên dưới lò sưởi
và cũng không ngủ thiếp đi ngay được. Ông ta chóp chép đôi môi, nói
lẩm bẩm: