thương binh nào. Nhưng anh ta kể một cách rời rạc và lộn xộn khó hiểu
đến nỗi trong số các thủy thủ đứng nghe có mấy người khoát tay bỏ đi.
Latughin lạnh lùng nhìn anh, nói:
- Thôi về ngủ cho đẫy đi đã rồi hẵng kể... À này, thế anh có biết tại
sao đàng kia lại sáng rực lên như thế không? - Latughin chỉ tay về phía
Xarepta.
- Có, - Ivan Gora đáp - ngoài ga tôi có gặp một người ở đấy về...
Tướng Đênixôv đang đánh chiếm Xarepta. Nghe nói trong cuộc chiến
tranh đánh Đức cũng chưa bao giờ thấy có một hỏa lực dữ dội như thế:
pháo binh của chúng quét sạch mọi thứ. Bọn kỵ binh cô-dắc lao từng
đợt từ các khe ra. Ồ, khiếp lắm, râu chúng ướt đẫm mồ hôi, lao tới đâu
chém tới đó, không bắt sống một người nào. Sư đoàn Môrôzôv chỉ còn
lại một nửa. Chúng nó đang ép quân ta vào sát sông Vôlga, cố chọc
thấu bờ sông giữa hai làng Xarepta và Tsapurniki, và lúc bấy giờ thì a-
men!
Anh gật đầu chào các thủy thủ rồi ra khỏi hào.
Têlêghin hỏi theo:
- Trung đoàn các anh ai chỉ huy nhỉ? Ivan Gora từ trong bóng tối đáp
vọng lại:
- Melsin, Piôtr Nikôlaiêvits...