địch. Đến chiều đã có ba nghìn công nhân Txaritxyn ra lấp cái lỗ hổng
trên mặt trận. Lúc bấy giờ bạch quân đã bắt đầu thọc mấy mũi vào khu
này, và các đội công nhân đã phải chịu những tổn thất nặng nề mới
đánh lui được chúng. Cũng vào những giờ ấy, sư đoàn Môrôzôv phải
chống chọi với những đợt xung kích ác liệt chưa từng thấy của kỵ binh
và bộ binh địch. Trung quân của sư đoàn bị dồn đến gần sát sông Volga.
Đạn đại bác đã nổ trên các đường làng Xarepta. Làng Tsapurniki bốc
cháy, ngọn lửa truyền qua các mái rạ và bãi sậy trên bờ hồ thảo nguyên
phẳng lì cũng bốc cháy ngùn ngụt.
Sư đoàn trưởng cầm ống nhòm nhìn qua cánh đồng bằng. Mặt trời đã
xế bóng. Những đội kỵ binh cô-dắc phóng ngựa trên thảo nguyên, khi
thì chụm lại, khi thì tản ra, ngang nhiên chỉnh đốn hàng ngủ trước mặt
hồng quân. Nhìn cái dáng dấp nhanh nhẹn của lũ ngựa, con mắt từng
trải của sư đoàn trưởng đã xác định được rằng đó là những đơn vị mới
xuất trận đang chuẩn bị tấn công đợt cuối cùng. Có thể dự kiến được
rằng đến lúc mặt trời lặn toàn thể sư đoàn Môrôzôv, đi đầu là sư đoàn
trưởng, sẽ bắt đầu cuộc hành quân bi tráng nhất, cuộc hành quân cuối
cùng trên những cánh đồng của lịch sử.
Ông bỏ ống nhòm xuống, rút ra một cái tẩu thuốc con con đã đen
bóng lên, nạp một dúm thuốc mộc Xaratôv vào rồi giơ hai tay vỗ vỗ lên
mấy cái túi áo khoác tìm bao diêm. Diêm chẳng có. Ông nhìn hai bên.
Cách chỗ ông đứng mấy bước, các chiến sĩ đang nằm phục trước những
mô đất mới đắp. Trên chiếc sơ-mi dạ của một chiến sĩ, cạnh mình có
một vệt đen cứ loang rộng dần ra; một người khác cất tiếng kêu khàn
khàn, chùi má vào báng súng.
Sư đoàn trưởng thận trọng vứt cái tẩu con xuống đất, nó lăn mấy
vòng rồi mất hút trong một bụi ngải đắng. Ông lại đưa ống nhòm lên.
Và tay ông bất giác run run.
Phía tây nam có thể trông thấy những đám kỵ binh tập trung đông
nghịt... Chúng đã dồn lại đấy không biết từ đâu, trong khi ông nạp
thuốc vào điếu. Mấy nghìn kỵ binh từ sau dãy đồi lần lượt tiến đến, bụi