tung mù mịt vàng óng lên dưới ánh nắng chiếu chênh chếch. Một lực
lượng dũng mãnh như thế thì chỉ trong một nhoáng có thể lật nhào và
xéo nát bất cứ sức kháng cự nào!... Sư đoàn trưởng bỏ ống nhòm
xuống. Trong các chiến hào tất cả đều lặng đi, căng thẳng đến tột độ.
Các chiến sĩ rướn thẳng người lên, tay siết chặt mấy khẩu súng trường.
Sư đoàn trưởng chưa kịp nói với anh em một lời khích lệ thì từ xa đã có
một loạt tiếng đại bác nổ vang rền. Sư đoàn trưởng lại nhìn vào ống
nhòm. Cái quái quỷ gì thế này! Khoảng vài mươi cột khói của đạn đại
bác nổ tung trên cánh đồng ở gần chỗ các đội cô-dắc đang tụ tập... Bọn
cô-dắc lập tức thúc ngựa chạy nước kiệu dàn thành đội hình hướng về
phía một đám kỵ binh dày đặc từ bên kia dãy đồi tràn sang. Ở giữa các
đội cô-dắc bay phất phới lá cờ của thủ lĩnh, xung quanh dáo chĩa lên
tua tủa. Đám kỵ binh cô-dắc lui lại chỉnh đốn hàng ngũ rồi đồng loạt
cho ngựa phóng lên. Hai đoàn kỵ binh mỗi lúc một tiến lại gần nhau, và
cuối cùng nhập lại thành một đám hỗn độn... Từ chỗ ấy bốc lên một
đám bụi khổng lồ...
Sư đoàn trưởng quay ống nhòm sang một khu vực gần hơn thì thấy
những toán bộ binh cô-dắc đang phục giữa đất bỗng hoảng hốt chồm
dậy...
"À ra thế, - sư đoàn trưởng tự nhủ -chính vì thế mà chủ tịch hội đồng
quân sự cứ gọi điện nhấn mạnh mãi là mình phải giữ vững cho đến giọt
máu cuối cùng... Vì đây là sư đoàn Thép của Đmitri Jlôba đã lao vào
trận.
Kế theo đoàn kỵ binh đã xông vào đánh quân cô-dắc, từ sau dãy đồi
nhô lên những đội xạ kích dày đặc của sư đoàn. Xa hơn nữa, tít tận
chân trời qua đám bụi đã có thể trông thấy loáng thoáng những con lạc
đà, những chiếc xe giàn, những đám người lúc nhúc. Đó là những đoàn
xe tải khổng lồ của sư đoàn chở theo hàng trăm tấn lúa mì, rất nhiều
thùng đựng rượu mạnh và hàng trăm dân lánh nạn, hàng đàn bò và
cừu...