7
Cũng khuya hôm ấy Ivan Ilyits gửi cho đại tá Melsin một bức thư
viết mấy chữ: "Piôtr Nikôlaiêvits, tôi đang ở đây, rất muốn gặp anh..."
Melsin viết luôn mấy chữ cho người đưa thư mang về: "Rất mừng, thu
xếp xong việc, tôi sẽ đến ngay, có nhiều chuyện đáng kể cho nhau nghe
lắm... Nhân thể cũng báo cho cậu biết là ở chỗ tôi hiện có cô..." Nhưng
không biết vì Melsin đánh gẫy mất bút chì hay vì tối quá anh viết
không ra chữ nữa: Ivan Ilyits không sao đoán được mấy chữ cuối, tuy
đã đốt mất mấy que diêm... Rốt cục chẳng thấy Melsin đến. Quá nửa
đêm, cánh thảo nguyên bắt đầu sáng mờ mờ dưới những ánh pháo hiệu.
Trận địa pháo được lệnh chuẩn bị.
- Đấy, hình như bắt đầu rồi đấy các đồng chí ạ - Ivan Ilyits nói với
đội pháo binh - Thế thì ta hãy cố sao cho đừng phí một quả lựu đạn
nào... Hơn nữa, các đồng chí đều đã rõ lệnh của quân đoàn là không lùi
bước trước khi có lệnh riêng. Thế thì trong chiến đấu việc gì cũng có
thể xảy ra, thế thì... ("Quỷ thật - chàng tự nhủ -sao hôm nay mình sinh
"thế thì" quá thế không biết") Năm một ngàn chín trăm mười lăm họ
đặt súng máy sau lưng binh sĩ: các tướng tá không tin rằng người mu
gích sẽ hy sinh hết xương máu cho Sa hoàng... Tuy cũng phải nói rằng
thật ra trong các chiến hào họ cũng chửi Nikôlai ra trò, nhưng nước
Nga dù sao cũng là tổ quốc của mình. Trong cuộc chiến tranh ấy không
có gì khủng khiếp hơn những cuộc xung phong đâm lê của lính Nga.
- Đồng chí chỉ huy kìa, đồng chí hát cho anh em chúng tôi nghe
những chuyện gì thế? - Latughin bỗng lên tiếng hỏi, giọng khản đặc. -
Đồng chí định đi đến đâu thế? Ivan Ilyits như thể không nghe thấy, cứ
nói tiếp:
- Ngày nay sau lưng ta không ai đặt súng máy cả... Đối với mỗi anh
em chúng ta đều có một điều còn khủng khiếp hơn cả cái chết: đó là
bán rẻ cách mạng, chỉ cốt sao cho cái xác của mình đừng thủng lỗ nào...
Lệnh của các quân đoàn phải hiểu như thế này: không được nao núng
trong giờ phút quyết liệt khi mặt đất sôi sục lên dưới chân ta. Người ta