không đi vào cái cốt yếu nhất của vấn đề... Nghĩa vụ cách mạng ư? - Ờ
thì dúng thôi. Nhưng tại sao chúng ta lại tự nguyện gánh lấy cái nghĩa
vụ ấy? Đấy đồng chí thử trả lời đi! Đồng chí không trả lời được à? Vì
ngày trước đồng chí không ăn những món ăn của chúng tôi. Còn chúng
tôi thì đã long đong cơ cực hết chỗ nói - có lẽ chẳng có con vật nào
chịu nổi một kiếp đọa đày như thế đâu... Giá ở vào địa vị chúng tôi thì
chắc đồng chí đã từ lâu vều môi ra như con ngựa thiến mà kéo cày một
cách ngoan ngoãn rồi. Đồng chí đừng giận vội, tôi nói chuyện chân
thành, như một con người nói chuyện với một con người. Tại sao mẹ
tôi cứ phải suốt đời đi cầu bơ cầu bất? Mẹ tôi có gì thua kém hoàng hậu
Hy Lạp?
- Ối dào, đã ghê chưa! - Baikôv lại nói chen vào. -Năm mười ba
chúng tôi đã trông thấy hoàng hậu Hy lạp ở Athen rồi, nhưng cậu nhắc
đến bà ta làm gì?
- Tại sao ông bố tôi lại phải sống như con lợn, lại bị bọn cảnh vệ
đánh nhừ tử ở giữa đồng, mà lại còn nhổ nước bọt vào nữa? Tại sao tôi
lại bị gọi là đồ chó đẻ?
- Như thế không được, - Saryghin đang ngồi ở vị trí của mình bên
cạnh mấy hòm đạn, quỳ dậy, thốt lên. - Latughin ạ, cậu ăn nói vô tổ
chức quá. Tại sao lại đưa chuyện chó đẻ với hoàng hậu Hy lạp vào đấy?
Đó toàn là những chuyện thuộc thượng tầng kiến trúc cả. Nhưng thực
chất nó lại ở trong cuộc đấu tranh giai cấp kia. Cậu phải tự xác định
xem mình là người vô sản hay là một phần tử lưu manh đã...
- Thôi cậu im đi cho được việc! Tớ là chúa tể của thiên nhiên, -
Latughin quát vào mặt Saryghin. - Cậu có hiểu được không hay là còn
bé quá chưa hiểu nổi đấy? Tớ có đọc một cuốn sách trong đó có nói:
con người là chúa tể của thiên nhiên. Chính vì thế mà tớ đứng bên cạnh
khẩu súng này. Trong mỗi chúng ta có một vị chúa tể của thiên nhiên
đang sống. Nghĩa vụ mới chả sợ hãi gì! Hôm nay tớ sẽ cho một loạt vào
Đức chúa Trời chứ đừng nói gì tướng Mamôntôv nữa - thế mới là