nói rằng có những người không biết sợ là gì: đó chỉ là nói láo... Cái sợ
nó sống trong mỗi chúng ta, chỉ chực ngóc đầu lên: hễ nó ngóc lên,
phải vặn đầu nó đi... Cái nhục còn mạnh hơn cái sợ. Tôi nói như thế,
đồng chí Latughin ạ, là vì ở đây có những đồng chí chưa được thử
thách trong những trận lớn... Cũng có những đồng chí đau thần kinh...
Có khi người từng trải nhất cũng bỗng dưng đâm ra hoang mang... Như
tôi đấy chẳng hạn, người chỉ huy các đồng chí, nếu tôi nao núng hốt
hoảng rồi bỏ trận địa mà chạy, nói ví dụ thế, thì tôi ra lệnh hễ đến lúc
nào tôi như thế, các đồng chí phải bắn tôi chết ngay tại chỗ... Về phần
tôi, tôi cũng sẽ bắn chết đồng chí nào có thái độ như thế... Đấy, chỉ có
thế... Từ bây giờ đến tảng sáng cấm hút thuốc...
Chàng lại ho húng hắng rồi đi đi lại lại một lát sau hai khẩu pháo.
Chàng muốn nói nhiều, nhưng rồi không nói ra được.
- Nói chuyện thì tôi không cấm đâu, các đồng chí ạ... Latughin lại
gọi:
- Đồng chí Têlêghin! - Ivan Ilyits chắp tay sau lưng đi về phía
Latughin. - Trước khi tòng quân, tôi đã đi khắp đó đây nhiều... áo quần
thì rách rưới, giày dép chẳng có, đi đâu cũng không sao ăn ý được với
người đời. Làm phu khuân vác ở bến tàu cũng có, đi dọn nhà xí cho
người ta cũng có. Tôi cũng đã từng đi chăn ngựa cho một ông giám
mục, nhưng tôi lại cãi nhau với Đức cha về chuyện xúp bắp cải cho
nhiều nước quá... Có một dạo tôi còn đi với phường trộm cắp nữa... Tôi
đã nếm đủ mùi đời! Ôi, dạo ấy tôi ngốc quá, lại hay đánh nhau nữa;
mấy lần uống rượu say bét rồi bị người ta đánh cho nó có thể nói là nhừ
tử...
- Vì gái mà ăn đòn chứ gì, - Baikôv nói, và ánh sáng yếu ớt của một
quả pháo sáng nổ xa xa soi sáng hàng răng nhỏ của anh giữa bộ râu
rậm.
- Vì gái cũng có... nhưng chuyện ấy chẳng liên quan gì đến đây. Tôi
muốn nói thế này cơ: đồng chí Têlêghin ạ, đồng chí nói với chúng tôi
như vừa rồi là chưa trúng đâu. Đồng chí cứ nói loanh quanh ở ngoài,