ta biết rõ rằng thật ra không có gì hết, nhưng cái tiếng ấy nó ở trong bản
thân người ta ấy... Cả tâm hồn người ta căng thẳng lên, tưởng chừng
như chỉ thêm một chút nữa là người ta sẽ không tài nào chịu nổi những
tiếng kèn Jêrikô ấy nữa... Người ta ngất đi, và nhờ đó mà thoát nạn...
Tôi xin hỏi cô: bao giờ mới kết thúc?
Ông ta đứng trước mặt Đasa, quay lưng về phía mặt trời bẻ mấy
ngón tay xương xẩu kêu răng rắc.
- Tôi phải đi bới đất sét đem nhào cho mềm để chữa bếp lò, người ta
bắt chúng tôi chui vào tầng nền vì chúng tôi là "phần tử không lao
động"... Cha tôi suốt đời làm ông đốc trường trung học, đã lấy tiền
dành dụm được mà xây ngôi nhà này... Đấy, cô làm ơn nói rõ cho họ
biết như thế... Trong tầng nền la liệt những viên gạch cháy dở; chỉ có
hai cái cửa sổ nhỏ trông ra vỉa hè, bụi bám dày đến nỗi ánh sáng không
lọt vào được. Sách của tôi bị chất đống trong xó... Mẹ tôi đau tim, bà cụ
đã năm mươi lăm tuổi rồi, em gái tôi bị liệt chân vì bệnh sốt rét. Trời đã
sắp sang đông rồi.. Ôi, trời ơi! Đasa chợt nghĩ rằng ông này, cũng giống
như linh hồn Đường trong vở "Con chim xanh" diễn ở Nhà hát Nghệ
thuật, sắp tự bẻ gãy hết mười ngón tay của ông ta ngay bây giờ.
- Kẻ nào không làm thì không ăn!... Tốt nghiệp khoa Văn Sử, gần
làm xong luận án... Đi dạy ba năm ở trường nữ học trong cái thành phố
tai hại này, trong cái xó vô hy vọng này, chân tay thì bị trói chặt vì bệnh
tình của mẹ và em gái... Thế rồi để kết luận cho cả quãng đời ấy: kẻ nào
không làm thì không ăn! Người ta dúi một cái xẻng vào tay tôi, dùng vũ
lực bắt tôi đi đào hào và dọa nạt tôi để tôi phải cúi mình trước cách
mạng. Cúi chào bạo lực cưỡng bức tự do!... Cúi chào sự toàn thắng của
những vết chai!... Cúi chào sự lăng mạ khoa học!... Tôi chẳng phải là
quý tộc, cũng chẳng phải là tư sản, cũng chẳng phải là Trăm đen. Tôi
còn mang một vết sẹo vì bị ném đá trong cuộc biểu tình của sinh viên...
Nhưng tôi không muốn cúi mình khuất phục một cuộc cách mạng đã
lùa tôi vào tầng nền... Tôi lao tâm mài giũa trí tuệ trong bấy nhiêu năm
không phải để đứng sau một khung cửa sổ bụi bặm nhìn chân những kẻ