- Thưa các vị, tôi xin chúc mừng các vị nhân dịp cách mạng Đức
bùng nổ! - Hắn ta tự siết chặt tay mình. - Vừa rồi tôi có ra ga. "Chào
ngài, tôi nói với một viên thượng úy Đức, - Ngài có khỏe không ạ?"
"Rất khỏe, còn ngài?" "Cũng rất khỏe, - tôi nói, - trời đã sang tiết tháng
một, đội mũ cói lạnh lắm, nhưng mũ dạ tôi để quên ở Moxkva mất rồi,
bây giờ chẳng biết có dịp nào về lấy nữa không". Ông ta nói: "Thế ông
mua lấy một cái mũ dạ đi". Tôi nói: "Tôi đã để dành một nghìn mác để
mua mũ, nhưng hôm nay đem đổi chỉ được năm hào tiền giấy Hetman".
Ông ta nói: "Ái chà chà!" Tôi nói: "Ái chà chà". Cứ như thế ông ta với
tôi nói chuyện này chuyện nọ một lát, trong khi đó thì lính của ông ta
leo lên nóc các toa xe lửa. Tôi hỏi: "Các ông lên đường đấy à?" Ông ta
nói: "Vâng, chúng tôi đi đây". Tôi nói: "Đi hẳn à?" Ông ta nói: "Đi
hẳn". Tôi nói: "Rất tiếc". Ông ta nói: "Chẳng còn biết làm thế nào
được". Tôi hỏi: "Chẳng còn biết làm thế nào được nghĩa là thế nào?"
Ông ta nói: "Nghĩa là chẳng có nghĩa là thế nào cả". Tôi nói: "Ái chà
chà chà, thế mà trước kia chúng tôi cứ hy vọng rằng ở nước các ông sẽ
không đến nỗi như thế". Đến đây quân lính trên các nóc toa cất tiếng
hát bài "Quả táo nhỏ". Thế là tôi bỏ đi... Xung quanh tối như mực, gió
rít từng hồi, trong các ngõ hẻm có tiếng súng nổ lẻ tẻ, thế mà tôi lại
phải mở đầu chương trình, tôi đến muộn mất. Thế là tôi hát lên.
Sau hậu trường có tiếng dương cầm dạo. Nhà diễn thuyết nhảy cẫng
lên, hai chân đá lia lịa:
Chao ôi, quả táo nhỏĐêm nay sao tối quá Bây giờ biết đi đâu?
Không tài nào nhớ rõ...
Ngồi quay lưng về phía sân khấu, nhìn thẳng vào mắt người lính Đức
kỳ dị kia, Rôstsin hỏi:
- Ông có thể cho biết hiện nay Makhnô đang hoạt động ở vùng nào
không?
- Theo những bản thông cáo gần đây của chúng tôi thì Makhnô đã
bắt đầu quấy rối khá dữ dội các đơn vị Áo đang rút, và ở vài nơi lại