- Tại sao trong sổ của ông lại có mấy chữ này? - Rôstsin hỏi, giọng
khản đi. Máu dồn nhanh lên mặt chàng, chàng đưa tay lên cổ áo. Người
lính Đức ngỡ chừng như bàn tay kia của viên sĩ quan Nga sẽ rút ngay
một khẩu súng lục - thời buổi chinh chiến này, những chuyện như thế
vẫn xảy ra hàng ngày... Nhưng đôi mắt đáng sợ của viên sĩ quan chỉ
biểu lộ một nỗi đau khổ và một ý khẩn khoản tha thiết... Người lính
Đức cố nói thật dịu dàng với viên sĩ quan Nga:
- Chắc ngài có quen biết người thiếu phụ này, thế thì tôi có thể kể lại
ít nhiều về người đó.
- Có biết...
- Ồ, đây là một trong những câu chuyện thương tâm...
- Sao lại thương tâm? Người ấy chết rồi ư?
- Điều đó thì tôi không thể nói chắc được... Tôi cũng muốn hy vọng
một kết thúc may mắn nhất... Qua cuộc chiến tranh tôi đã nhận thấy
rằng con người là một sinh vật có sức sống phi thường, tuy nó rất dễ bị
thương tổn và rất nhạy cảm đối với mọi nỗi đau đớn... Sở dĩ như vậy là
vì... Hắn lại toan giơ ngón tay lên. Rôstsin cuống quít ngắt lời:
- Ông nói đi, ông gặp người ấy ở đâu, về sau người ấy ra sao?
- Chúng tôi làm quen nhau trên toa xe lửa... Êkatêrina Đmitrievna
vừa mất người chồng mà bà yêu tha thiết...
- Đó là người ta lừa dối nhà tôi! Tôi còn sống sờ sờ ra đây này.
Người lính Đức ngã hẳn người ra lưng ghế, cái miệng nho nhỏ tròn xoe
ra, đôi mắt quạ cũng thế. Hắn vỗ cả hai bàn tay lên mặt bàn:
- Tôi ghé vào một quán ăn mà tôi chưa từng vào bao giờ, tôi ngồi
xuống chiếc bàn này, tôi rút sổ tay ra... Thế là người chết bỗng sống
dậy! Ông là chồng của người thiếu phụ ấy? Bà có kể chuyện về ông, và
ngay lúc bấy giờ tôi đã hình dung ông đúng như thế này, đúng như thế
này... Ồ, Kamerad Rôstsin, không nên, không nên...
Líu lưỡi không sao nói được nữa, hắn mím đôi môi mỏng, và qua
vành trên đôi kính trắng, đôi mắt hắn nghiêm nghị và soi mói nhìn