- Bây giờ tôi chuyển sang các công việc địa phương... Nhà trường
làng ta mái dột tong tong như cái sàng: ta đã có quyết nghị về việc này.
Vậy xin hỏi, tiền đã góp đủ chưa, gỗ lợp mái đã mua chưa? Chưa. Thế
mà bà con lại có tiền chè chén hội hè. Tiền thuê pốp thì bà con sẵn lắm.
Nghe tiếng chuông, quanh đây đến hàng chục dặm phải phát ớn lên...
Liệu nhân dân Đức có chìa bàn tay lao động của họ ra cho chúng ta làm
những chuyện như thế không? Tôi đề nghị thông qua nghị quyết: chừng
nào chưa thu đủ số tiền chữa mái trường, số tiền thù lao cho cô giáo, và
cả số tiền mua vở, mua bút chì nữa, cả thảy là bốn nghìn chín trăm linh
bảy rúp lẻ bảy cô-pếch, thì chừng ấy chưa được làm đám cưới, chưa
được gióng chuông nhà thờ...
Bài diễn văn của ông chủ tịch gây được một ấn tượng khá mạnh, -
cái chính là bà con nghe nói thế, đâm ngượng. Sau ông ta có mấy diễn
giả nữa lên phát biểu, ai nấy đều nhắc lại những ý kiến của ông ta, chỉ
nói thêm rằng nay các đám cưới đã sắp xếp sẵn sàng cả rồi thì không
thể nào trì hoãn được nữa, phải đóng tiền ngay tức khắc, nhưng không
phải bình quân, mà cứ để cho mười sáu hộ nhà giàu có đám cưới đóng
cả. Đến đây, hội nghị toàn dân làng thông qua nghị quyết đó.
...
Nghe nghị quyết, các cô dâu làm toáng lên, họ nói với bố mẹ những
lời lẽ quyết liệt đến nỗi mấy ông bố vội liếm ngón tay đếm tiền đem ra
ủy ban nộp. Xtêpan Pêtrôvits phát biên lai và chỉ nói gọn: "Đi làm lễ!".
Trời đã xế chiều khi người ta đưa mấy cô dâu ra nhà thờ. Dân làng
cứ trầm trồ ngạc nhiên: áo quần đâu mà lắm thứ sang thế! Nào áo
khoác cổ lông, nào mạng che mặt giát bạc, treo tua vàng, nào giày gót
cao hai versok: các cô dâu cứ như nhón chân mà đi. Và khi đến cửa nhà
thờ họ cỡi áo ngoài ra thì ôi lạy Chúa! Áo cưới đâu mà lộng lẫy thế!
Thật chưa từng nom thấy bao giờ! Đủ các màu sắc, lưng thắt chặt đến
nứt ra mất, phía dưới thì xòe ra như bó hoa, cổ để trần, riêng cô
Nađejđa Vlaxôva thì tay để trần đến tận nách.