Janet Dailey
Con đường đêm
Dịch giả: Trần Mậu
Phần I - Chương 3
Khi nhìn thấy hàng loạt ngôi nhà, Hawk cứ tưởng họ đang đi vào một thành
phố. Những lối đi bẩn thỉu nối ngôi nhà gỗ này với ngôi nhà gỗ khác như
những đường thẳng màu nâu cắt xẻ ngang dọc trên tuyết. Cho đến ngày
này, nó chưa hề ra ngoài khu di trú bao giờ. Sự tiếp xúc với người da trắng
bị giới hạn ở quan hệ với thầy giáo và mấy mà mormon kinh doanh siêu thị
và với Rawlins, người thỉnh thoảng cùng với cha nó tới túp lều. Nó không
kể cha nó vào diện này, nhưng nó cũng học được nhiều điều về người da
trắng và cách sống của họ, đặc biệt từ cha nó.
Hai người đi qua một cánh cửa lớn vào chuồng ngựa và xuống ngựa, tháo
yên cương. Lúc ấy một người đàn ông bước vào, Hawk nhận ra ngay đó là
chú Rawlins
- Rồi anh cũng trở về - Ông ta nói – Tôi đã bắt đầu thấy lo lắng vì anh, J.B
ạ
- Cô ấy chết rồi, anh Tom ạ. Con bé cũng vậy – Cha nó chỉ thốt lên được
ngần ấy
Lát sau ông kể lại những gì đã xảy ra.
- Cậu bé thì sao bây giờ? – Người đàn ông kia hỏi
- Tôi nghĩ… tôi hy vọng cô Vera và anh sẽ tiếp nhận cháu. Ngoài ra không
ai có thể tin cậy được. Anh Tom ạ, cháu nó thông minh và sẽ không làm
phiền anh đâu. – Cha nó nói
Rawlins gật đầu và hỏi:
- Người ta sẽ hỏi nó là ai? Vậy tôi phải trả lời thế nào?
Gân mặt cha nó giật giật:
- Cô chú không thấy con chiên của Chúa có nghĩa vụ cho đứa trẻ mồ côi
một tổ ấm hay sao?
Rawlins lại gật đầu:
- Đúng, đúng thế!