Cha nó đặt tay lên vai nó và đẩy nó về phía Rawlins:
- Cháu tên là Jim Blue Hawk. Chú cứ gọi cháu nó là Hawk cho tiện
- Chú chào cháu, Hawk! – Một nụ cười vụt qua trên môi Rawlins – Chắc
cháu còn nhớ chú?
Hawk gật đầu, nó đặt bàn tay mình vào bàn tay người đàn ông đưa ra và lắc
mạnh
- Chắc cháu đang đói bụng vì đi xa vậy – Rawlins nói – Đi cháu, giờ chúng
ta đi về nhà – Và ông quay người cùng với cậu bé bước đi
- Chú Tom… - Giọng nói ngần ngừ của cha nó làm hai người ngừng lại –
Cám ơn chú. Tôi sẽ… hàng tháng chú sẽ nhận số tiền cần thiết, để trang trải
mọi phí tổn.
Đúng lúc này Hawk biết rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhiều hơn nó
đã nghĩ, đã tưởng. Không chỉ từ lúc này nó sống với những người lạ da
trắng. Mẹ và em gái nó đã chết. Nó có cảm giác cha nó đã thay đổi qua sự
kiện đó, cho dù họ thường xuyên gặp nhau nhưng quan hệ với ông rồi sẽ
thay đổi. Lần đầu tiên, lúc này nó cảm thấy thực sự cô đơn.
Khi Rawlins bước trên những bậc thềm để lên nhà, Hawk ngần ngừ.
- Hawk, sao thế cháu? Vào đi cháu, mọi cái đều tốt đẹp cả mà – Người đàn
ông mời nó bước vào nhà
- Cửa không mở về hướng đông – Hawk nhận xét
Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lùng, nụ cười biến mất:
- Người da trắng không nghĩ cần phải mở cửa về phía đông
Hawk biết điều đó, nhưng cảm thấy không yên tâm khi phải ở trong một
nơi như vậy.
- Em Vera ơi – Rawlins gọi với vào nhà
- Cha, cha! – Giọng trẻ con lảnh lót và một cô gái nhỏ nhào vào vòng tay
người đàn ông. – Mẹ cho con làm bánh – Cô bé tự hào khoe – Cha có thích
ăn miếng bánh không? Cậu bé này là ai đấy hả cha?
- Carol ạ, đây là anh Hawk – Rawlins đẩy cô gái lên – Cháu Hawk ạ, đây là
con gái chú!
- Anh Hawk, anh đi với em – Cô bé nói và kéo Hawk vào phòng, mái tóc
vàng óng ả của nó rủ xuống tận má