- Tôi không hiểu cô nói gì? - Anh ta bào chữa
- Anh nên lên xe và đi về đi. Mọi cái đã qua rồi anh Chad ạ, anh đã tìm mọi
cách nhưng không thành công. Lana sẽ xa rời các người - Hawk lạnh lùng
khẳng định
- Không, chưa qua đâu - Chad gầm lên, tuyệt vọng đến trở nên điên dại -
Mày không lừa nổi tao đâu. Tao không cho mày làm thế. Mày cút đi. Lana
sẽ về với chúng tao.
- Không!
Hawk nhìn thấy một động tác và nghe thấy Rawlins khẽ ra lệnh cho hai
người cưỡi ngựa. Tay anh nới dây buộc con dao săn. Anh rút dao nhìn
Rawlins. Lúc này Chad chưa nguy hiểm đối với anh:
- Ông đừng xuống ngựa, ông Rawlins - Hawk cảnh cáo và hướng mũi dao
về phía ông ta - Nếu ông xuống ngựa, tôi sẽ quên ngay rằng ông là người
đàn ông già nua, ông Rawlins ạ.
Sự giúp đỡ đến từ nơi không ai nghĩ tới. Người cưỡi ngựa phía ngoài cùng
là Luther Wilcox bỗng rút khẩu súng vẫn dắt ở bên yên ngựa chĩa vào hai
người kia:
- Việc này không dính líu gì đến chúng ta, Bill ạ. Còn ông Tom, hãy ở
nguyên vị trí của ông hiện nay. Nếu ở đây có việc gì phải giải quyết thì đó
là chuyện giữa Hawk và Chad. Và tôi sẽ không để cho người khác nhúng
tay vào chuyện của anh em họ.
- Bỏ súng đi - Rawlins ra lệnh - Nếu anh không muốn gặp chuyện lôi thôi
thì hãy chĩa súng sang hướng khác.
- Tôi chỉ làm điều gì đúng thôi - Luther trả lời và giữ nòng súng hướng về
hai người đàn ông kia - Nhưng tôi nghĩ, Tom ạ, ông quên rằng nửa điền
trang thuộc về Hawk.
- Giờ đến lượt anh, anh Chad - Hawk thách thức. Nỗi nguy hiểm lớn nhất
bây giờ đã bị họng súng của Luther kiềm chế - Anh đã sẵn sàng chưa?
Anh nhìn thấy sự chần chừ, do dự trên khuôn mặt của người anh cùng cha
khác mẹ. Rồi Katheryn thì thầm với anh ta:
- Con không được tin nó.
Mắt anh nhìn về phía người đàn bà luống tuổi. Anh nhận ra mối căm thù vô