Hawk nhìn cô, lòng nhẹ nhõm. Anh khẽ mỉm cười lúc buông cô ra, rồi anh
quay người đứng cạnh cô. Anh liếc nhìn vào hang đá.
- Chuyện gì vậy anh? - Cô hỏi
- Anh đang nghĩ lẽ ra nên có súng. Có súng anh sẽ tự tin hơn nếu chúng có
giở trò
Cô lo ngại:
- Anh Hawk...
- Em đừng lo... - Mắt anh loé lên tia chớp giận dữ - Chúng ta sẽ thắng!
Ngọn gió thổi hắt một đuôi tóc qua mặt cô làm cô chẳng thấy gì trong chốc
lát. Cô gạt tóc qua tai. Một chiếc xe tải và ba người cưỡi ngựa tiến lại gần
khe núi. Hai người nghe thấy tiếng động cơ, nhưng những người kia còn bị
đám bụi mù mịt do ba con ngựa gây nên che khuất. Tim cô bắt đầu đập
nhanh hơn. Cô cảm thấy dòng máu chạy rần rật trong cơ thể.
Hawk đứng sang bên và bước lên phía trước cô một ít. Anh thấy mình có
lợi thế. Tất cả các giác quan của anh đều sẵn sàng. Anh hoàn toàn tự kiềm
chế được mình. Đó là một cảm giác tốt.
Những người cưỡi ngựa dừng lại cách hai người khoảng hai mươi bước
chân và chiếc xe vận tải cũng dừng lại. Hawk không để ý gì đến nụ cười
mỉm lạnh lùng hiện trên mặt anh. Chad từ sau tay lái bước ra ngoài, khật
khừng như một con bò tót điên khùng. Hawk nhận ra Katheryn và Carol
ngồi trong xe. Anh tập trung vào Chad và dừng con mắt canh chừng
Rawlins.
- Chào anh Chad - Anh châm chọc - Rất tốt là các người đã đến cả đây.
Trông như thể toàn bộ gia đình đều có mặt, đúng thế không?
- Hãy để cho cô ấy đi, Hawk - Chad ra lệnh
- Tôi có giữ cô ấy đâu - Anh nhún vai và nói với Rawlins - Ngày hôm nay
ông định buộc tội tôi thế nào hả ông già. Bắt cóc chăng?
Ông già quản lý lạnh lùng nhìn anh, không trả lời.
- Mày đã bắt cóc cô ấy từ lán trại ra đây - Chad buộc tội anh - Tôi muốn lấy
lại cô ấy.
- Tôi không đi với anh đâu, anh Chad ạ - Lana trả lời anh ta - Tôi ở lại với
Hawk, vì tôi muốn thế. Và vì tôi biết anh định mưu đồ gì với tôi.