Janet Dailey
Con đường đêm
Dịch giả: Trần Mậu
Phần IV - Chương Kết
Lana đứng trên quả đồi nhỏ ngắm nhìn trò chơi của ánh mặt trời. Cô nhớ lại
những lời Hawk tả về vùng đất của mình đêm qua. Cô nhìn những quả đồi
đỏ ối như lửa. Một đám mây lượn lờ rất ung dung nơi chân trời.
Cô hướng mắt về phía gió thổi mạnh và cảm thấy những hạt cát nhỏ li ti bị
cơn gió thổi tung hắt vào da mặt. Gió thổi bay tóc cô ra phía sau thành một
băng lụa nâu và ép vải áo sát vào thân hình cô. Ngực cô nổi hằn lên trước.
Vải bay phần phật quanh hông cô. Không khí sặc mùi cỏ dại và khô bởi cát
bụi. Các vật xung quanh cô đều sống động, mọi cái đều như vật thể sống
- Em nghĩ thế nào mà lại đi lang thang ở đây? - Giọng Hawk giận dữ.
Lana quay về phía anh:
- Em chỉ đi xem xét xung quanh - Ngọn gió thổi tóc quất vào mặt cô, cô gạt
chúng sang bên, để gió thổi vuốt mặt - Em chỉ muốn xem túp lều anh đã
sinh sống trong đó khi còn bé - Cô giải thích
- Nhưng ở đấy chẳng còn gì để xem nữa cả - Anh quả quyết
- Không phải ở trong đó - Lana đồng tình. Cô không nhìn anh, mắt cô nhìn
qua vùng đất ra xa - Nhưng ở ngoài này....- Cô không nói hết câu. Cô
không thể miêu tả bằng lời tốt hơn, hay hơn Hawk đã làm, vì thế cô chẳng
cần phải cố nói ra điều đó nữa
Anh đến bên cô, ngắm nhìn thân hình cô rồi nhìn ra vùng đất.
Như thể đã nói thầm với đất những gì cần nói cô quay lại nhìn anh. Cô đã
nhận thấy nhân cách bẩm sinh của anh, niềm tự hào và tính độc lập kiên
định của anh. Giờ là thời điểm thích hợp để nói lên lòng mình, ngay bây
giờ, khi tình cảm của cô không bị chi phối bởi những khát khao và đam mê
- Anh Hawk, em yêu anh! - Câu nói đơn giản, không bị tô điểm rườm rà
Anh đứng lặng trong giây lát rồi quay về phía cô
- Anh không biết từ "tình yêu", Lana ạ, anh không có kinh nghiệm gì với
tình yêu - Tay anh nắm vai cô và giữ chặt cô, đôi mắt xanh của anh lần theo