- Sao cha đã không cưới mẹ như thông lệ ở chỗ người da trắng? – Hawk
chưa chịu thôi.
- Con hãy xem, Hawk ạ. Nếu ở đây mẹ con sẽ không hạnh phúc. Nếu cha
lấy mẹ thì đây sẽ là nhà của mẹ con
Nó hiểu được những lời chân thật của cha nó.
- Con là con trai của cha, tại sao con không sống trong nhà của cha?
- Không được con ạ! – Cha nó giải thích, lắc đầu tuyệt vọng – Nếu sống
trong nhà của cha, mọi cái sẽ không hay hơn nữa đối với con.
- Vì họ sẽ gọi con là “kẻ vô lại” hay sao? – Hawk phỏng đoán. Nó nói ra từ
này mà không có cảm giác gì.
- Đúng thế! Giờ con hiểu vì sao cha không muốn con phải đau khổ thêm.
- Cha có lo ngại việc họ nghĩ về con hay nghĩ về cha như thế nào không? –
Nó tiếp tục hỏi.
Cảm giác có lỗi làm cha nó tái nhợt:
- Hawk, con hãy hiểu cha. Chuyện này còn liên quan đến nhiều người chứ
không chỉ có con và cha. Cha phải lưu tâm tới cô Katheryn và Chad. Con
có chỗ ở tốt, con nhận được sự giáo dục tốt nhất. Rồi sẽ đến lúc con có thể
tham dự vào công chuyện của cha.
Hawk nhìn cha nó với con mắt xanh mất hết cái hồ hởi, vui mừng. Nó phát
hiện ra phần mềm yếu trong tính cách của cha nó. Nó không ảo tưởng
nhưng cũng không thấy cay đắng. Nó chậm chạp quay người bước đi, một
mình cô đơn.